19.Giá như tôi biết giữ em.
Căn nhà cũ vắng tiếng người.
Chỉ có mưa phùn đêm đêm rơi tí tách trên mái tôn, và những cơn gió nhẹ lay rèm cửa.
Hyeri không đi đâu. Cô ở lỳ trong nhà ba hôm.
Không bật đèn.
Không mở điện thoại.
Chỉ nằm đó, cuộn tròn trên sofa – ôm lấy quyển nhật ký Subin như ôm lấy một phần trái tim đã mục ruỗng từ lâu.
Chiếc áo sơ mi Subin từng mặc vẫn treo trong phòng ngủ.
Nó còn vương mùi nước xả, rất nhạt.
Hyeri cầm lấy, vùi mặt vào đó.
“Em ơi... em từng tha thứ cho tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
“Mà sao tôi vẫn làm em tổn thương được như thế?”
Cô tự hỏi như một kẻ điên.
Những ngày không ánh sáng
Cô thức dậy giữa đêm, hoảng loạn, gọi tên Subin trong mơ.
Lục lại điện thoại cũ –
nhìn những đoạn chat ngày xưa:
Hyeri: “Em ngủ chưa?”
Subin: “Chưa. Em đang đợi chị về.”
Hyeri: “Mai chị rảnh, mình đi ăn sáng nhé?”
Subin: “Được. Nhưng chị hứa là không hủy phút chót nữa nha.”
Lời hứa, giờ hóa tro bụi.
Ngày thứ tư, Hyeri ngồi ở hiên nhà.
Trời lạnh, gió thổi tê cả mặt, nhưng cô không thấy đau.
Cái đau bên trong lớn hơn tất cả.
“Tôi đã có em. Nhưng tôi không giữ.
Tôi có cơ hội làm em hạnh phúc…
nhưng tôi chọn làm em đau.”
Mắt cô sưng đỏ. Cổ họng khàn đặc.
Tay run lên, cô mở lại trang cuối cùng của nhật ký:
“Nếu mai em không còn ở đây nữa, liệu chị có nhớ em không?”
Hyeri bật khóc. Lần đầu tiên khóc như một đứa trẻ, không cần sĩ diện, không cần mạnh mẽ.
📞Một cuộc gọi không bắt máy
Cô nhấn số Subin.
Tiếng chuông vang lên… rồi ngắt.
Lần thứ hai. Lần thứ ba.
Không ai nghe.
Chỉ còn tiếng tổng đài lạnh lẽo:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Hyeri gục xuống, tay ôm lấy tim mình.
Không còn nước mắt.
Chỉ còn nỗi hối hận sắc bén như dao cắt da.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com