21.Gọi tên trong bóng tối
Tối muộn.
Tiếng mưa rả rích trên mái tôn, gió thổi qua khe cửa sổ như tiếng thở dài ai oán.
Điện thoại rung.
Hyewon: "Alo?"
Hyeri (giọng khàn): "Là tôi… Hyewon, cậu tìm được chưa?"
Bên kia đầu dây, Hyewon thở ra một hơi dài. Không vội trả lời.
Hyewon: "Cậu chắc chắn là muốn biết chứ?"
Hyeri: "Tôi cần biết. Dù chỉ là một chút manh mối. Tôi không thể sống như thế này mãi…"
Hyewon: "Cậu không thể sống nổi chỉ sau vài tuần, nhưng Subin đã sống trong địa ngục suốt hai năm."
Lòng Hyeri quặn thắt.
Mỗi chữ Hyewon nói như một cái tát. Nhưng cô không phản kháng.
Hyeri (nhẹ giọng): "Tôi biết tôi sai rồi. Nhưng… tôi thật sự không còn gì cả, Hyewon. Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy một lần."
Im lặng kéo dài vài giây.
Hyewon: "Subin đang làm việc ở một phòng khám ngoại ô. Gần biển. Cậu ấy sống ở tầng ba, tòa nhà sát bên phòng khám."
Hyewon: "Nhưng tôi nói trước – nếu cậu tới chỉ để làm tổn thương Subin thêm một lần nữa, tôi sẽ là người đầu tiên chặn cậu lại."
Hyeri (rất nhỏ): "...Tôi biết."
----------------------------------
Buổi chiều muộn, Hyeri đứng ở góc con đường nhỏ dẫn vào khu phòng khám.
Trời râm, nắng nhạt vàng lửng lơ vắt qua những mái ngói nâu cũ.
Cô không bước vào.
Chỉ đứng xa xa, tay đút túi áo khoác, ánh mắt cố giữ bình tĩnh nhưng sâu trong lòng hỗn độn.
Trước mặt cô – qua lớp cửa kính lớn của phòng khám – là Subin.
Vẫn mái tóc đen dài nhẹ nhàng buộc lại, vẫn chiếc blouse trắng ngày nào.
Nhưng gương mặt ấy giờ không còn u uất, không còn sưng đỏ, không còn nét gì gọi là thuộc về Hyeri nữa.
Cô ấy đang nói chuyện với một bệnh nhân nhỏ tuổi, cúi đầu dịu dàng, ánh mắt như nắng xuân tan băng.
Một người khác bước vào – là Woori – cả hai chào nhau bằng nụ cười ấm áp.
Và rồi, người đó cũng xuất hiện – Jiwon, người đàn ông mà Hyewon từng nhắc.
Anh ta đưa cho Subin một hộp đồ ăn, nói gì đó khiến Subin bật cười khẽ.
Hyeri siết chặt tay.
Cô không ghen, không nổi điên.
Chỉ thấy… trống rỗng.
“Hóa ra… tôi chính là người đứng ngoài, mãi mãi.”
Cô đứng đó thật lâu.
Cho đến khi Subin tiễn bệnh nhân cuối cùng và tắt đèn phòng khám.
Cô quay lưng lại phía ánh sáng, bước đi – không ai nhìn thấy, không ai biết cô đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com