Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Nếu là mộng,xin đừng tỉnh

Ngày thứ ba.
Hyeri vẫn đứng dưới tán cây trước cửa phòng khám, như một cái bóng lặng lẽ.
Trời hôm nay se lạnh, mùi cúc dại ven đường thoảng qua trong gió như mang theo cả một thời thanh xuân đã lỡ.

Subin đang lau bàn bên trong. Cô vừa tiễn bệnh nhân cuối cùng, chuẩn bị đóng cửa.
Vẫn động tác cẩn thận, tỉ mỉ… nhưng bỗng cô khựng lại.

Góc mắt thoáng bắt lấy… một dáng người quen thuộc ngoài khung cửa sổ.

Ánh đèn vàng chiếu xiên lên mái tóc Hyeri, khiến Subin cảm giác như nhìn thấy…

“Một giấc mộng cũ, giờ quay lại dưới hình hài mà tim không còn chạm tới.”

Cô bước ra cửa. Mở thật khẽ.

Subin: “…Chị đến đây làm gì?”

Giọng nói ấy, không hề cao, không trách móc, chỉ… bình lặng như gió thoảng.
Nhưng với Hyeri, lại như một cú tát.

Cô quay lại. Gặp ánh mắt của Subin – không còn tình cảm, chỉ còn khoảng cách.

Hyeri khựng lại, khẽ: “…Tôi không biết nữa. Tôi chỉ muốn được thấy em còn sống, còn khỏe.”

Subin cười nhạt: “Tôi còn sống. Rất ổn. Nhờ Woori. Nhờ Jiwon. Không phải nhờ chị.”

Câu nói ấy khiến Hyeri hơi chao đảo.

Hyeri ngập ngừng: “Tôi chỉ… nhớ em. Rất nhiều.”

Subin nhìn thẳng: “Tôi đã từng chết đi trong ngôi nhà đó. Mỗi ngày. Và chị không hề để tâm.”

Im lặng.

Subin: “Chị không nên tới đây nữa. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng kéo tôi lại.”

Hyeri mắt đỏ lên, run: “…Em không còn yêu tôi nữa sao?”

Subin nén một hơi thở: “Tôi từng yêu. Đến nỗi quên cả chính mình. Nhưng giờ thì không.”

Subin: “Chào chị, Hyeri.”

Subin quay lưng bước vào trong, đóng cửa. Nhẹ nhàng. Nhưng dứt khoát.

Hyeri đứng đó. Bóng cô đổ dài dưới ánh đèn đường.

Cô muốn gào khóc, muốn quỳ xuống, muốn cầu xin — nhưng lại chẳng thể.

“Tôi đến muộn rồi… phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com