Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Nhìn em từ phía không ai thấy

Lần thứ năm, Subin nhìn thấy Hyeri đứng dưới tán cây hồng ngọc trước phòng khám.

Không ô, không hoa, không lời.
Chỉ là một bóng người lặng lẽ – nhìn vào từ xa, không dám bước đến gần như sợ làm vỡ thứ gì mong manh.

Subin không biết bắt đầu từ khi nào… ánh mắt cô luôn vô thức hướng về phía ấy mỗi khi mở cửa buổi sáng.

Tối hôm ấy
Woori đến nhà Subin. Cả hai ngồi uống trà, ánh đèn ấm màu mật ong lan ra trên nền nhà lạnh.

Woori: “Vẫn đứng đó?”

Subin gật nhẹ: “Ừ. Mỗi ngày. Như một cái bóng.”

Woori: “Cậu cảm thấy gì?”

Subin lặng một lúc: “…Mình không biết nữa. Mình tưởng bản thân sẽ ghét… nhưng thật lạ, lại không thể ghét nổi.”

Woori: “Vì cậu đã từng yêu, đến mức coi người đó là nhà.”

Subin im lặng.

Woori: “Nhưng mà Subin à, cậu không còn là người cô độc nữa. Cậu không cần ai đó quay lại chỉ vì hối hận.”

Subin nhìn xuống tách trà:“Mình cũng không chắc… liệu mình đang rung động… hay đang nhớ lại bản thân ngày xưa từng yêu nhiều đến thế nào.”

Sáng sớm – Ngày thứ 6
Lần này Hyeri không mang gì.
Chỉ đứng, tay đút túi, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Mặt gầy đi, vai khẽ run vì gió lạnh.

Subin đứng bên trong, phía sau rèm, nắm chặt tay.

Subin trong lòng:
“Đừng đứng đó nữa… Chị có biết ánh mắt đó khiến tôi muốn khóc đến mức nào không?”

“Chị xuất hiện như thể tôi vẫn còn quan trọng với chị… Nhưng tôi không thể tin điều đó lần thứ hai.”

Hyeri đặt xuống một lá thư nhỏ, kẹp dưới chậu cây.

Rồi rời đi.

Subin bước ra. Không nhìn quanh, không gọi, chỉ lặng lẽ cầm bức thư.

Bìa thư viết:
“Ngày thứ nhất– Tôi sẽ theo đuổi em 100 ngày .”

Subin.

Nếu em đang đọc lá thư này… thì có lẽ em đã thấy tôi đứng đó nhiều ngày qua.
Không nói lời nào. Không dám gõ cửa. Không dám gọi tên em.

Em không cần tha thứ. Em cũng không cần tin tôi nữa.
Chỉ cần em biết, tôi vẫn còn ở đây – dưới ánh nắng mỗi sáng, giữa mọi sự im lặng mà em từng quen.

Tôi từng làm em đau. Từng biến tình yêu của em thành vết sẹo.
Nhưng lần này… tôi muốn làm điều duy nhất có thể: Theo đuổi em lại, từ đầu.

100 ngày.
Mỗi ngày, tôi sẽ đứng đó.
Dù mưa hay nắng, dù em lờ đi hay ghét bỏ, tôi vẫn sẽ đến.

Không cầu xin, không níu kéo, không làm phiền cuộc sống mới của em.
Chỉ đơn giản là… đứng đó, để em biết rằng có một kẻ từng đánh mất em, đang học cách biết trân trọng từ đầu.

Nếu đến ngày 100, em vẫn không thể tha thứ, không thể mở lòng…
Tôi sẽ biến mất.
Mãi mãi.

Nhưng hôm nay mới là ngày thứ nhất
Và tôi… vẫn sẽ chờ em, như em từng chờ tôi.

– Hyeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com