7. Một chút rung động... đủ để bắt đầu
Hyeri khựng lại.Một giây thôi,nhưng đủ để tim Subin đập lệch một nhịp
Hyeri không trả lời,cô chỉ ngước lên,nhìn Subin thật lâu - ánh mắt ấy không phải từ chối,cũng không hẳn thừa nhận,nhưng... có thứ gì đó đã thay đổi
Buổi chiều hôm ấy,trời đổ mưa nhẹ. Không lớn,chỉ như một lớp sương phủ mỏng qua khung cửa kính
Subin đi ngang qua phòng Hyeri, định gõ cửa rủ đi ăn thì nghe tiếng động nhỏ - như tiếng người trở mình liên tục.Cô ngập ngừng, rồi nhẹ tay gõ cửa
Một lúc sau,Hyeri mở cửa, ánh mắt có quầng thâm nhẹ,tóc rối.
Subin:" xin lỗi... tôi đánh thức chị à?" Subin khẽ hỏi
Hyeri lắc đầu."Không,tôi không ngủ được"
Subin nhìn vào căn phòng lặng lẽ, bỗng thấy lòng hơi thắt lại:"chị vẫn mất ngủ?"
Hyeri gật nhẹ.Một cái gật đầu mà Subin cảm thấy như cả một thói quen- cũ kỹ,quen thuộc và đầy cô đơn
Subin:"chờ 1 chút" Subin quay đi,lát sau quay lại với một chiếc cốc giữ nhiệt và gói trà nhỏ
Subin:"cái này sẽ giúp chị dễ ngủ hơn.Hoa cúc và cam khô,ấm bụng dễ chịu"
Hyeri nhận lấy,nhìn nàng một lúc lâu:"sao em biết tôi mất ngủ"
Subin khẽ cười:"nhìn quầng thâm mắt và cách chị trở người khi đi ngủ quá nhiều lần,tôi từng làm bác sĩ nên làm sao mà không nhận ra người đang vật lộn với giấc ngủ"
Hyeri khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ.Rồi cô nói gần như là thì thầm:"cảm ơn..vì đã để ý đến tôi bác sĩ"
Khoảnh khắc đó,ánh mắt họ giao nhau.Trong ánh đèn vàng,Subin bỗng thấy tim mình đập rất khẽ - nhưng lại sâu hơn bất cứ lần nào trước đó.
Đêm hôm đó,trời vẫn còn mưa
Subin không ngủ được.Cô pha một cốc sữa nóng,định mang sang cho Hyeri- người từ đầu chuyến đi đã quen thức khuya, chẳng bao giờ ngủ tròn giấc.
Cửa phòng Hyeri khép hờ. Subin nhẹ tay gõ cửa,không có tiếng trả lời.Cô khẽ đẩy cửa bước vào.
Hyeri đang nằm nghiêng,lưng quay ra ngoài.Không đèn,chỉ ánh sáng nhạt từ hành lang hắt vào,khiến căn phòng phủ màu cô quạnh
Subin định đặt ly sữa rồi rút lui.Nhưng đúng lúc xoay người lại,cô nghe thấy.
Rất nhỏ.
Rất khẽ.
"Seyeon.."
Tim Subin khựng lại.Tay cô siết lấy quai cốc,đến nỗi cốc rung nhẹ.
Cô đứng đó,giữa căn phòng tối,nghe từng nhịp thở đều đều của Hyeri - người vừa mơ màng gọi một cái tên không thuộc về hiện tại
Không phải cô.
Không phải Subin.
Là 1 người khác.
-------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,Hyeri vẫn như bình thường.Pha trà cho Subin, hỏi cô có ngủ ngon không, thậm chí còn trêu rằng mặt cô trông hơi thiếu ngủ.
Subin cười nhạt, tránh ánh mắt người đối diện
Subin:" chị hay mơ thấy người cũ à?"
Hyeri ngẩn người:"sao tự dưng em lại hỏi vậy?"
Subin:"không,chỉ tò mò thôi. Có vẻ... họ vẫn còn quan trọng với chị"
Tuy Subin chưa từng nghe Hyeri kể về Seyeon nhưng Hyerim có kể với nàng rằng "chị Hyeri từng yêu 1 người sâu đậm tên Seyeon...."
Một thoáng chần chừ trong mắt Hyeri.Cô đáp,giọng nhẹ:"Có những người... mãi mãi không quên được.Nhưng cũng có người khiến mình muốn buông tay quá khứ để bắt đầu lại"
Subin nhìn cô,lòng cô rối tung
Câu trả lời đó... không rõ là đang hướng về cô- hay chỉ là lời biện minh để xoa dịu chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com