8.Tôi không phải Seyeon
Từ đêm hôm đó, Subin bắt đầu giữ khoảng cách, Không nhiều, chỉ là ít cười hơn,ít chủ động hơn,và đôi khi ánh mắt nàng lạc đi khi cô gọi tên mình
Hyeri nhận ra
Vào một buổi chiều, khi Subin ngồi trên ban công một mình,mắt dán vào quyển sổ tay nhưng chưa lật trang nào suốt nửa tiếng, Hyeri đến, tay cầm hai lon soda lạnh
Hyeri hỏi,giọng dịu:"Ngồi với tôi một lúc được không?"
Subin gật đầu,không nhìn thẳng vào mắt cô
Im lặng bao trùm cả 2,cho đến khi Hyeri nói:"em đang né tránh tôi"
Subin mím môi:"Không có"
Hyeri:"Subin"
Lần đầu tiên, Hyeri gọi tên nàng bằng một giọng tha thiết
Hyeri:"Em nghĩ... tôi đến với em vì em có gương mặt giống người cũ của tôi sao?"
Subin không trả lời.Nhưng đôi tay siết lại
Hyeri ngã người ra sau,mặt hướng lên bầu trời
Hyeri:"tôi không phủ nhận.Lúc đầu,khi gặp em ở quán bar,tôi đã khựng lại nhìn em rất lâu,vì.. quá giống"
Cô ngừng một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Subin:"nhưng cũng chính vì thế mà tôi nhận ra... em không phải là Seyeon"
Subin nhìn cô,lòng nghẹn lại.
Hyeri:"em không im lặng rồi biến mất như cổ.Em quan tâm,hỏi han,và ở lại với tôi"
:"Subin à,em không phải là người thay thế.Nếu là ai khác, dù giống đến mấy, tôi cũng không thể cảm thấy như thế này"
Subin nhìn vào mắt cô.Lòng vẫn đau,nhưng nhịp tim dường như dịu lại.
Cô vẫn sợ.Nhưng... trong phút giây đó, cô tin Hyeri thật lòng
Chỉ là... niềm tin ấy không biết sẽ tồn tại bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com