Biển
Biển cả từng chứng kiến lời thề
Chiều hôm ấy, biển xám ngắt, lạnh như lần đầu mùa đông gõ cửa trái tim cô.
Hyeri ngồi thụp xuống mỏm đá – nơi ngày xưa họ từng làm lễ cưới nhỏ, không có phù dâu, không có áo cưới trắng tinh, chỉ có lời thề của hai trái tim từng dám sống vì nhau.
Gió thổi tung mái tóc rối bời, những vết tím trên cổ tay đã mờ nhưng vết sẹo trong tim thì chẳng bao giờ lành.
Cô run rẩy lôi ra một tờ giấy nhỏ, gập làm ba.
Ngón tay cô không còn vững nữa – lạnh, và mềm oặt.
Cô đặt giấy lên đầu gối, cắm bút xuống, rồi bắt đầu viết…
"Gửi em, Subin của chị…"
_Chị từng là người khiến em cười, đúng không?
Cũng từng là người đầu tiên em nói sẽ đi hết cuộc đời cùng.
Nhưng rồi… chị lại là người đầu tiên khiến em biết thế nào là đau đớn nhất.
Hai năm qua… chị nghĩ mình mạnh mẽ, nghĩ mình cần được em yêu dù bằng cách nào.
Nhưng cuối cùng… chỉ có chị tự kéo em xuống hố sâu mà không biết._
Chị xin lỗi… vì những vết thương trên da em,
Vì những lần chị nói lời xin lỗi nhưng rồi lại quên ngay sau cơn say.
Chị nhớ từng khoảnh khắc – cái siết tay trong hôn lễ, ánh mắt em ướt khi nói 'em tin chị', và cả tiếng em khóc trong những đêm chị bỏ mặc.
_Chị không còn tư cách đứng trước mặt em lần nào nữa.
Nhưng nếu em đọc được…
Thì làm ơn,
Hãy sống thật hạnh phúc.
Nhờ biển… gửi lời này đến em."_
"Và... gửi cả Hyerim. Đừng tìm chị nữa. Hãy sống cuộc đời mà em xứng đáng có."
Hyeri gấp thư lại, bỏ vào lọ thủy tinh.
Đặt dưới chân tảng đá – nơi Subin từng ngồi dựa vai cô.
Một giây trước khi bước ra mép đá, cô quay đầu lại nhìn lần cuối.
Chẳng có ai.
Không còn ai.
Từ xa, một tiếng gọi vang lên trong gió:
– CHỊ HYERI!!
Là Hyerim.
Cô chạy dọc bờ biển, hai chân lấm cát, cổ họng khô rát vì la hét.
– Chị đâu rồi!? ĐỪNG LÀM GÌ NGU NGỐC!!!
Nhưng gió chỉ trả lời bằng một tiếng rít dài.
Dưới chân mỏm đá, chỉ còn lại chiếc lọ thủy tinh có mảnh giấy ướt một phần.
Không có dấu chân, không có hình bóng.
Chỉ có biển – vẫn cuộn trào,
như thể đang giấu đi một điều gì đó…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com