Hoa trắng cho người
Một năm sau – mộ gió và người còn mắc kẹt
Tròn một năm kể từ ngày Hyeri biến mất giữa biển xám.
Thi thể chưa được tìm thấy. Nhưng người ta dựng một mộ gió – nhỏ, đá lạnh, không di ảnh.
Subin vẫn đến đó.
Hôm nay cũng vậy.
Cô ngồi xếp bằng trước bia mộ, một bó hoa trắng giản dị đặt nghiêng bên cạnh, gió biển rít qua từng kẽ tóc.
– Chị biết không…
Hôm ấy… ngày thứ 100, em đã nói những lời cay nghiệt nhất với chị.
Em nói không còn yêu, không còn nhớ…
Nhưng thật ra, em chỉ không còn đủ dũng khí yêu lại một người từng khiến em nát lòng.
Cô nhìn xa ra biển – nơi từng là điểm cuối của một linh hồn không ai chắc đã ra đi.
– Chắc chị nghĩ em đã chọn Jiwon.
Nhưng không…
Em chẳng chọn ai cả.
Một năm rồi, em cứ lêu lổng… đi làm, về nhà, trốn trong những giấc mơ dở dang…
Em sống trong cái quá khứ của hai ta…
Như thể nó là căn nhà cuối cùng của mình vậy.
Gió thổi, cát bay phủ lên đôi giày đen của cô.
– Người ta bảo, thời gian sẽ chữa lành.
Nhưng nếu trái tim em chưa từng rời khỏi nơi chị biến mất…
Thì thời gian cũng chỉ là con số vô nghĩa.
Cô đứng dậy, phủi cát, nhìn xuống mộ bia, rồi nở một nụ cười nhẹ – nhưng ánh mắt ươn ướt:
– Chị không biết đâu…
Em vẫn nghe thấy tiếng bước chân chị ở đây.
Vẫn thấy bóng lưng chị đứng ở đầu cầu gió thổi.
Nhưng mỗi lần quay lại…
Vẫn chỉ là biển.
Cô quay lưng bước đi – chẳng ngoảnh lại.
Bởi vì nếu quay lại, cô sợ…
sẽ nhìn thấy một dáng hình trong trí nhớ bước ra từ phía mộ gió.
Hết.
-----------------------------------
Tác giả:thấy quen khôngg,giống trong phim J cũng nhảy xuống nước chưa tìm được xác nhưng J vẫn còn sống,nếu fic này có nhiều người bình chọn trên 300 thì mình sẽ làm phần 2,nhưng mình nghĩ có nhiều bạn sẽ không muốn tha thứ cho Hyeri nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com