Ngày Thứ 100- Lựa chọn
Chiều nay, trời không mưa. Cũng không nắng.
Chỉ có gió thổi hiu hiu – và một người vẫn đứng ở chỗ cũ.
Subin nhìn từ xa, tay nắm chặt quai túi. Bên trong là một thứ gì đó không quan trọng, chỉ là cái cớ để rẽ ngang, đi một lối khác.
Cô bước đến. Không gấp gáp.
Hyeri ngẩng đầu, ánh mắt dường như vẫn mang một chút hy vọng cuối cùng.
Subin đứng trước mặt cô, im lặng vài giây, rồi nói:
– Cô đếm đủ 100 ngày rồi phải không?
Tôi thì không đếm.
Bởi mỗi ngày cô đứng đây, là mỗi ngày tôi phải ép bản thân mình không quay đầu lại.
Cô hỏi vì sao tôi không nói gì trong suốt 100 ngày à?
Vì tôi sợ… nếu mở miệng, tôi sẽ mắng chửi cô đến mức chẳng còn gì để giữ lại nữa.
Nhưng hôm nay, tôi sẽ nói.
Hyeri đứng yên, không tránh, không né.
Gương mặt cô đã gầy đi nhiều, đôi mắt thâm quầng, và không còn ánh cười như xưa.
Subin hít sâu, giọng đều đều – không cao, không run.
– Tôi không còn yêu cô.
Tôi không nhớ ánh mắt, giọng nói hay vòng tay mà cô từng dành cho tôi nữa.
Những gì tôi nhớ… là đêm cô đẩy tôi ngã giữa sàn nhà, là lần cô hét lên bảo tôi là gánh nặng.
Là cái lạnh tôi chịu suốt 2 năm khi cô nhậu nhẹt, đánh đập rồi lại khóc lóc xin lỗi.
Là mùi rượu bám vào da tôi mỗi đêm.
Là lúc tôi tự hỏi: liệu mình còn là con người hay chỉ là cái bóng cô mang về để lấp chỗ trống?
Hyeri mím môi. Không nói. Nước mắt lặng lẽ tràn ra.
Subin vẫn bình thản.
– Tôi không còn thù cô. Nhưng cũng chẳng còn thương.
Cô biết không? Tôi đã chọn một người mới.
Anh ấy không làm tim tôi đập loạn lên như cô từng làm.
Nhưng ít ra, ở cạnh anh ấy… tôi biết mình không phải người thay thế, không phải vật chữa cháy, không phải tấm bia chịu đựng.
Cô dừng một chút. Gió thổi hắt vào tóc, khiến sợi mái của Hyeri bay lên, lộ ra vết sẹo cũ.
Subin nhẹ giọng hơn, như một lời tiễn biệt.
– Hôm nay là ngày cuối.
Cô không cần phải đứng đây nữa.
Tôi mong... cô sống tử tế – lần đầu tiên trong đời, vì chính cô và vì người kế tiếp sẽ đến.
Subin xoay người bước đi.
Hyeri không níu, cũng không nói.
Chỉ là... trái tim cô rơi xuống một khoảng trống lạnh ngắt mà chẳng ai nhìn thấy.
-----------------------------------
tác giả:mình cũng đọc nhiều fic của Hyebin nhưng thật sự cái kết mình mong chờ không giống với tác giả bộ đó,thế nên tôi tự làm ra bộ fic tự đọc tự khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com