Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trên con phố lát đá yên tĩnh của Gyeongseong, ánh nắng tháng mười rọi qua tấm rèm lụa mỏng, trải dài trên cửa kính của tiệm “Yiz Atelier.” Giữa những căn nhà gỗ cổ kính và hàng rào dây leo tím, tiệm may này như lạc vào một thời gian khác – tĩnh lặng, trầm mặc và đầy bí ẩn.
Hyeri dừng chân trước cửa tiệm.

Chiếc xe ngựa chở cô vừa rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến khu phố nghệ nhân – nơi mà quý tộc chỉ ghé qua khi thật sự cần những thứ tinh xảo nhất. Cô bước xuống xe, váy lụa chạm nhẹ nền đá, đôi mắt đen sẫm lướt qua cánh cửa kính, nơi phản chiếu gương mặt chính mình: sắc lạnh, đoan trang, và mỏi mệt.

Người ta nói ở đây có một thợ may bậc thầy – bàn tay nàng làm sống lại cả linh hồn của tấm vải.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong trầm tối và thơm mùi gỗ xưa, xen lẫn hương hoa khô và bụi chỉ. Những khung áo dựng trên kệ, những sợi ren đen được xếp cẩn thận, tựa như đang ngủ yên trong một nhà tang lễ sang trọng.

Rồi cô thấy nàng.

Subin đang cúi người bên bàn cắt, ánh nắng hắt vào đôi má hồng hào. Mái tóc đen được vấn gọn, vài sợi rơi xuống gáy. Nàng mặc một chiếc đầm thợ may dài tay, vạt vải sẫm màu dính một vết chỉ đỏ – giống vệt máu nhưng không phải.

Hyeri đứng yên, tim đập như ngày thơ dại.

Đã bao năm rồi? Sáu? Hay tám? Cô không nhớ nữa. Cô chỉ biết rằng, cô gái năm xưa từng may khăn tay cho mình – giờ đứng đó, trưởng thành, đẹp đến nhói lòng.

Subin ngẩng đầu.

Ánh mắt họ gặp nhau.

Không có tiếng gọi tên. Không có tiếng thở gấp. Chỉ là hai linh hồn cũ… đứng đối diện, như chưa từng xa cách.

“Xin hỏi…” Hyeri cất giọng. “Ta cần một bộ lễ phục cưới. Dành cho ta.”

Subin gật đầu nhẹ.

“Vậy xin mời tiểu thư ngồi. Tôi sẽ đo số cho người.”

Họ không nhắc đến quá khứ. Nhưng mỗi lần Subin cúi người đo vòng eo Hyeri, ánh mắt cô lại chạm phải cổ áo nhung quen thuộc. Chiếc ghim bướm bạc nàng dùng để giữ vải – chẳng phải là vật cô tặng năm ấy sao?

Subin vẫn giữ nó.

Trong một khoảnh khắc, Hyeri khẽ run. Sợi dây đo lướt qua lưng cô, lạnh và dịu như ngón tay chạm vào vết thương cũ.

“Còn nhớ…” Subin nói nhỏ, không ngước lên, “…tiểu thư từng nói rằng ghét màu trắng. Vì trắng quá trong, không giấu được gì.”

Hyeri khẽ cười. “Ta giờ lại hay mặc trắng. Phải chăng… đã giấu được hết rồi.”

“Có lẽ.”

Giọng Subin nhẹ như hơi thở.

Chiều xuống dần. Cô thử xong bộ đầu tiên, ngồi im lặng trước gương. Subin lui ra sau, chỉnh lại từng đường chỉ, dường như cố không để ánh mắt hai người bắt gặp lần nữa.

Hyeri nhìn mình trong gương. Váy đẹp, hoàn hảo. Nhưng trái tim thì… lại lạc lõng.

“Chung Subin.” Cô gọi, khẽ, như một bí mật.

Nàng ngẩng lên.

“Em… vẫn một mình à?”

Subin khựng lại. Rồi gật. “Vải không biết nói dối. Người biết khâu đường kim không nên đa sự.”

Hyeri đứng dậy, bước đến gần. Gần hơn nữa. Cô giơ tay, nhẹ vuốt một sợi tóc rơi trên má nàng.

“Người từng khâu khăn tay cho ta… giờ có thể khâu giùm một chỗ khác không?”

Nàng ngước lên, hơi bối rối. “Ở đâu, thưa tiểu thư?”

Hyeri đặt tay lên ngực trái mình.

“…Nơi này. Hình như nó rách rồi.”

Đêm hôm đó, cô trở về phủ. Trong phòng, váy áo lộng lẫy treo đầy, hầu gái lăng xăng chuẩn bị cho dạ vũ mùa đông.

Hyeri đứng trước gương.

Vết hằn từ dây đo vẫn còn in mờ nơi eo, như vòng tay người nào đó từng ôm cô qua những ngày lạnh nhất.

Trái tim, dẫu đã bị giấu sau lớp voan trắng, vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng mũi kim xuyên qua từng lớp vải — khâu lại ký ức, thêu tiếp những gì chưa kịp thành hình.

Giữa phố Gyeongseong lạnh lẽo, hai người cũ tìm thấy nhau. Nhưng liệu trái tim họ… có thể trở về chốn ban đầu?

Ba tuần sau ngày đo váy, nàng được mời đến phủ họ Lee.

Thư mời đóng dấu sáp đỏ, mực đen viết tay: “Yêu cầu cô Chung trực tiếp hoàn thiện lễ phục cưới cho tiểu thư Lee.”

Lễ cưới của tiểu thư họ Lee được đồn là lớn nhất năm. Khách mời gồm quan lại, thương nhân, cả đại sứ phương Tây. Nhưng không ai biết, người khâu từng mũi chỉ nơi ngực váy ấy… từng là bạn thuở nhỏ của cô dâu.

Subin đến vào buổi tối, khi phủ đã yên. Gió cuối đông rít qua tán cây mận già, tiếng bước chân nàng vang nhẹ trên hành lang gỗ.

Hyeri đang ngồi trước gương. Trong gương là hình ảnh cô trong bộ váy trắng – đẹp đến mê hoặc, nhưng ánh mắt thì trống rỗng.

Khi nhìn thấy Subin, cô không nói gì. Chỉ nhẹ giơ tay ra, như đã chờ lâu rồi.

“Đường chỉ ở eo vẫn chưa khít,” Subin nói, giọng chuyên nghiệp.

“Còn ở tim thì sao?” Hyeri hỏi lại, mắt vẫn nhìn vào gương.

Subin dừng tay.

Nàng không trả lời.

Tối đó, không ai ra khỏi căn phòng.

Subin quỳ trước Hyeri, ngón tay run nhẹ khi khâu lại mảnh ren cuối cùng. Nàng biết từng đường cong trên thân thể kia, từng vết sẹo nhỏ, cả chỗ nhạy cảm nơi bờ vai hay bên dưới lưng váy.

Hyeri không mặc gì ngoài lớp voan mỏng. Cô để tay lên vai nàng, ánh mắt không hẳn buồn mà cũng chẳng cam chịu.

“Ngày mai ta lấy chồng,” cô nói khẽ.
“Tôi biết.”
“Em vẫn còn yêu ta không?”

Subin siết chặt vải.

“Em...chưa từng ngừng.”

Im lặng kéo dài. Rồi Hyeri cúi người xuống.

Nụ hôn của cô dịu dàng như đêm tuyết đầu mùa. Không vội vã. Không tràn trề dục vọng. Chỉ có một nỗi đau len lỏi – của hai người đàn bà biết mình không thể có nhau.

Họ nằm bên nhau, không đèn, không hoa. Chỉ có mùi gỗ cũ và voan trắng. Subin đặt tay lên ngực cô, lắng nghe nhịp tim. Nàng không khóc, cũng không nói lời tạm biệt.

Hyeri cắn nhẹ vào tai nàng, thì thầm:

“Nếu có kiếp sau… em hãy khâu cho ta một chiếc váy khác. Không phải màu trắng. Không phải lễ phục. Chỉ để ta mặc… khi ở cạnh em.”

Sáng hôm sau, Subin rời phủ trước bình minh.

Nàng đi bộ dọc sông, trong tay cầm một mảnh voan bị cắt thừa – phần mép được khâu hình hoa mận nhỏ. Gió mang hương hoa và nỗi buồn đi xa.

Khi đám cưới diễn ra, Subin đứng ngoài cổng lớn, giữa dòng người đến dự lễ. Nàng không nhìn cô dâu, cũng không nhìn váy cưới do chính mình làm.

Nàng chỉ nhìn mảnh voan đen trên tay – lặng lẽ, như một mảnh lòng chưa từng được khâu kín.

Ba năm sau.

Một tiệm thêu nhỏ nằm nép mình bên núi ở vùng Gangwon. Trên cửa gỗ có bảng khắc tên mộc mạc: “Y Atelier – Lụa đen & tâm tình”

Một ngày mùa xuân, có một phụ nữ dừng lại trước cửa tiệm. Cô mặc áo khoác dài màu tro, tay đeo găng da.

Chủ tiệm bước ra.

Họ nhìn nhau.

Không ôm. Không nói gì.

Phụ nữ ấy đưa ra một chiếc khăn tay đã cũ, thêu hoa mận tím đã nhạt màu.

“Cô còn nhận sửa không?” – người phụ nữ hỏi, giọng run nhẹ.

Chủ tiệm mỉm cười buồn. “Tôi vẫn giữ kim chỉ. Nhưng có những đường may… vĩnh viễn không thể vá.”

Người phụ nữ gật đầu, để lại khăn trên bàn. Rồi bước đi, bóng lưng mờ dần trong nắng chiều.

Dưới lớp voan đen, từng có một tình yêu.
Không kịp gọi tên. Không kịp giữ.
Chỉ còn lại… một mũi kim chưa kịp thắt nút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com