Chúng Mình Cứ Giả Vờ Một Lúc,Được Không?
Ba ngày sau, khi nắng đã bớt gắt và gió biển không còn rát mặt, Seul-Gi đang quét sân trước cửa trọ thì tiếng chuông xe đạp vang lên.
“Yaaa! Không tin nổi luôn á, tìm hoài cuối cùng cũng chui vô cái xó này!”
Yeri – tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, nhảy xuống từ chiếc xe đạp mini màu vàng như một cơn bão.
Ngay sau lưng là Kyung – vẫn dáng người cao gầy, tay cầm chiếc túi du lịch nhỏ, bước tới với nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc.
“Cậu bỏ đi kiểu này, tớ tưởng cậu bị bắt cóc luôn chứ.” – Kyung vỗ nhẹ vào vai Seul-Gi.
“Tớ có nhắn tin cho cậu mà…” – Seul-Gi khẽ đáp, ngượng ngùng.
“Nhưng không nói là cậu đến tìm ai.”
“Ai…?” – Yeri nheo mắt, nhìn về căn nhà gỗ bên cạnh. – “Khoan… đó là—”
Cánh cửa mở ra. Jae-Yi đứng bên trong, ánh nắng rọi vào khuôn mặt lạnh nhưng dịu.
“Là tớ.”
Khoảnh khắc đó kéo dài như một năm im lặng vừa bị phá vỡ.
Chiều hôm đó, cả bốn người ngồi dưới gốc phi lao gần biển, tay cầm những cây kem que mua từ tiệm tạp hóa đầu làng. Không còn cạnh tranh, không còn danh hiệu, không còn sự tổn thương bị giấu trong ánh mắt.
“Tớ nói rồi mà.” – Yeri vừa nhai kem vừa lườm Seul-Gi. – “Tớ biết Jae-Yi không chết đâu. Con nhỏ này dai như dây thun á.”
“Tớ chỉ... cần thời gian để tồn tại như một người khác.” – Jae-Yi khẽ nói, mắt vẫn nhìn mặt biển. – “Một người không phải con của ai, không phải bạn học cũ của ai. Chỉ là… tớ.”
“Chỉ là Jae-Yi.” – Kyung nói, giọng dịu. – “Cũng đủ rồi.”
Gió thổi làm tóc ai cũng rối tung. Nhưng không ai buồn chỉnh lại.
“Thật ra tớ nhớ chúng ta thời đó.” – Yeri bỗng lên tiếng, nhỏ xíu. – “Dù lúc nào cũng như muốn đánh nhau…”
“Nhưng luôn nhìn về nhau.” – Seul-Gi nói tiếp, mắt lặng lẽ liếc sang Jae-Yi.
Jae-Yi bắt gặp ánh mắt đó, nhưng không né tránh.
Tối hôm đó, Yeri và Kyung cùng ở lại. Jae-Yi lôi hết chăn chiếu trong nhà ra, bốn người trải xuống sàn gỗ cứng.
“Giả vờ như tụi mình vẫn còn học lớp 12 đi.” – Yeri rúc vào chăn, nói khẽ. – “Không có án mạng, không có chia ly. Chỉ là tụi mình… đang cãi nhau vì bài luận văn.”
“Và Seul-Gi lại lén sửa bài tớ.” – Jae-Yi mỉm cười nhẹ. – “Rồi giả bộ ngây thơ như không có gì.”
“Vì cậu luôn viết thiếu dẫn chứng!” – Seul-Gi bật dậy. – “Cậu thích viết như đang kể chuyện, tớ phải cứu lấy điểm nhóm—”
Cả bọn cười phá lên.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, tiếng cười ấy không mang theo vị đắng.
Gần khuya, ai nấy đã ngủ. Chỉ còn Jae-Yi và Seul-Gi thức, nằm cách nhau một khoảng nhỏ, cùng nhìn trần nhà im lặng.
“Tớ không nghĩ… cậu sẽ tìm được tớ.” – Jae-Yi thì thầm.
“Tớ không nghĩ mình có thể không tìm.” – Seul-Gi đáp.
Một lát sau, Seul-Gi xoay người, đối diện với bóng Jae-Yi trong ánh sáng mờ.
“Tớ không biết sau này là gì. Nhưng ngay lúc này… cậu có thể để tớ nắm tay cậu không?”
Im lặng.
Rồi Jae-Yi khẽ gật.
Seul-Gi đưa tay ra.
Một bàn tay khác luồn vào.
Không quá chặt, nhưng đủ để cả hai cùng cảm nhận được… mình vẫn còn sống. Và vẫn cần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com