Chúng Ta Không Chạy Trốn
Tiếng còi báo động vang lên khắp tầng kỹ thuật.
Đèn chớp đỏ liên tục nhấp nháy. Những bước chân rầm rập từ tầng trên vang vọng, càng lúc càng gần. Nhóm F4 và hai chị em Jena – Jae-Yi chỉ còn vài phút để thoát thân.
Jae-Yi siết chặt ba lô chứa hồ sơ mật, kéo tay Seul-Gi chạy theo Kyung và Yeri vào lối hành lang hẹp dẫn tới cầu thang thoát hiểm.
> “Nhanh lên! Đám vệ sĩ đang tới từ phía sau!” – Kyung hét lớn.
---
Ở tầng trên, Jena đang gây rối để câu giờ.
Cô giả vờ ngất xỉu ngay trước quầy lễ tân tầng kỹ thuật, khiến toàn bộ nhân viên y tế và bảo vệ dồn về phía đó.
> “Yeri, Kyung – thoát ra từ cửa hậu! Seul-Gi và Jae-Yi, theo lối hầm!” – giọng Jena vang lên từ tai nghe.
Nhưng khi cả nhóm vừa đến đoạn giao nhau ở hành lang B2–B3… một tiếng súng vang lên.
Đạn sượt qua và trúng Kyung.
> “Á—!!”
Máu chảy loang cả tay áo.
> “Kyung!!!” – Yeri hét lên, đỡ lấy cô ấy.
Seul-Gi quay đầu định chạy lại, nhưng Jae-Yi giữ chặt tay cô.
> “Cậu không thể! Nếu cậu quay lại bây giờ… chúng ta mất hết!”
> “Nhưng—!”
> “Tin Kyung! Tin Yeri! Họ sẽ ra được!”
Seul-Gi siết môi. Cô biết… nếu quay lại lúc này, không ai thoát nổi.
Yeri kéo Kyung vào một hành lang khác, lối thoát kỹ thuật bên hông tầng. Jae-Yi và Seul-Gi cắm đầu lao về hướng lối hầm cũ – nơi Jena từng bị giam giữ ngày bé.
---
Trong lối hầm tối đen, chỉ có tiếng thở gấp gáp.
Jae-Yi gần như gục xuống vì mang nặng, mồ hôi ướt cả lưng áo. Nhưng cô không dừng lại. Không thể.
Seul-Gi chạy sát cạnh, đưa tay đỡ ba lô:
> “Đưa tớ mang!”
> “Không! Những thứ này… là bằng chứng cho công lý. Tớ phải giữ!”
Seul-Gi ngạc nhiên nhìn cô trong khoảnh khắc.
Một Jae-Yi run rẩy, mệt mỏi… nhưng ánh mắt kiên định đến tàn nhẫn.
---
15 phút sau, họ đến được căn nhà gỗ ẩn náu.
Yeri đưa Kyung vào, gương mặt trắng bệch. Vết thương tuy không chí mạng, nhưng mất nhiều máu.
> “Cô ấy cần khâu và truyền dịch. Ngay.” – Jena ra lệnh, lập tức hỗ trợ.
Jae-Yi buông mình xuống nền gỗ. Cô nhìn máu còn loang trên tay mình mà không nói nổi thành lời.
Seul-Gi ngồi xuống cạnh, lấy khăn lau tay cho cô.
> “Cậu ổn không?”
> “Không. Nhưng… nếu hôm nay tớ chết, tớ vẫn sẽ làm vậy.”
> “May là cậu chưa chết. Nếu không, người đau nhất… là tớ.”
Lời nói rất khẽ, nhưng khiến Jae-Yi sững lại.
Trong một khoảnh khắc, im lặng là ngôn ngữ duy nhất có thể hiểu được nỗi sợ mất nhau.
---
Ánh đèn vàng yếu ớt trong căn nhà gỗ phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của Kyung. Vết đạn đã được khâu, máu đã ngừng chảy… nhưng cô vẫn mê man.
Yeri ngồi bên, tay không rời tay Kyung một giây nào. Ánh mắt cô đỏ hoe, bàn tay run rẩy.
> “Cậu phải tỉnh lại. Mình chưa nói xin lỗi vì để cậu chắn đạn thay…”
---
Nửa đêm.
Kyung bắt đầu nói mớ. Giọng thì thào, đứt quãng, nhưng rõ ràng.
> “…thư mục 11C… tầng kỹ thuật cũ… ông ta…”
Yeri nhíu mày, ghé sát lại.
> “Ai cơ? Kyung, nói gì vậy?”
> “…Yoo Tae-jun… đoạn băng số 47 không phải bản gốc… có đoạn cắt… bản thật… trong thư mục mật 11C, chỗ máy chủ cũ…”
Cả nhóm sững sờ.
Jena lập tức ghi chép lại.
> “Nếu đây là sự thật… thì còn một bản ghi hình đầy đủ hơn, chưa bị chỉnh sửa.”
> “Chứng cứ sống.” – Jae-Yi siết tay – “Và nếu lấy được nó… ông ta không còn đường chối cãi.”
---
Khuya muộn. Gió rít qua mái tôn rỉ sét.
Jae-Yi ngồi một mình ngoài hiên, mắt nhìn trời. Cô không biết vì sao mình lại run lên – không phải vì lạnh, mà vì sợ. Cảm giác mất Kyung đã quá gần.
Seul-Gi khoác thêm áo bước ra. Tay cô cầm hai lon nước nóng.
> “Không ngủ được à?”
Jae-Yi lắc đầu.
> “Tớ tưởng mình mạnh hơn thế này.”
> “Cậu vừa trốn chết và thấy bạn bị bắn. Cậu mạnh hơn bất cứ ai tớ từng gặp.”
Cả hai im lặng. Gió đêm thổi qua mái tóc, ánh trăng rọi lên hai gương mặt đã mỏi mệt nhưng vẫn kiên cường.
> “Seul-Gi.” – Jae-Yi cất giọng – “Nếu chuyện này kết thúc… cậu sẽ làm gì?”
> “Tớ chưa nghĩ đến.” – Seul-Gi đáp. – “Có lẽ… tìm một nơi không ai biết mình. Mở một hiệu sách nhỏ. Và… hy vọng, có người bước vào đọc sách cùng.”
Jae-Yi bật cười nhẹ.
> “Tớ sẽ đến đó mỗi ngày, chỉ để đọc cùng cậu.”
Seul-Gi quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt. Lần đầu tiên… không còn ranh giới giữa trốn chạy và ở lại.
> “Tớ sợ mất cậu.” – Jae-Yi nói thật khẽ.
> “Tớ vẫn ở đây.” – Seul-Gi đặt tay lên ngực cô – “Mỗi khi cậu run, hãy nhớ rằng… tim tớ luôn đập cùng nhịp với cậu.”
Im lặng kéo dài. Rồi Jae-Yi nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa trán vào vai Seul-Gi.
> “Nếu mình sống sót… cậu có thể yêu tớ không?”
Seul-Gi thì thầm:
> “Tớ đã yêu cậu từ lúc cậu gửi địa chỉ về bờ biển.”
---
Jae-Yi đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ nơi Jena đang kiểm tra lại các tài liệu sao chép được. Tiếng cửa đóng lại nhẹ, nhưng không giấu nổi sự lạnh trong ánh mắt cô.
> “Tại sao chị không nói gì về thư mục 11C?”
Jena dừng tay. Không quay lại, cô đáp:
> “Chị không chắc nó còn tồn tại. Và em đủ nguy hiểm rồi, Jae-Yi.”
> “Không chắc? Hay chị biết rõ nhưng cố tình giấu đi?”
Không gian đặc quánh lại. Jae-Yi bước tới, đặt tập hồ sơ Kyung mơ màng nói đến lên bàn.
> “Chị biết từ trước. Tên thư mục, vị trí, cả chuyện bản video kia là bản cắt. Vậy tại sao không ai trong nhóm được biết?”
Jena quay lại, ánh mắt giờ không còn lảng tránh.
> “Vì nếu em biết… em sẽ lao đầu vào. Em sẽ liều như mọi lần. Và lần này… chị không chắc có thể cứu em.”
> “Nhưng chúng ta đã chọn con đường này. Chúng ta phải đi đến cùng.”
> “Em chọn.” – Jena siết tay – “Còn chị… chị chỉ muốn giữ em sống.”
Jae-Yi cười khẩy, nụ cười chua chát đến lạnh người.
> “Từ khi nào sự sống được định nghĩa là trốn trong im lặng?”
> “Từ khi chị nhìn thấy máu mình nhỏ xuống giường bệnh ở trại nuôi dạy đặc biệt năm mười ba tuổi!” – Jena gắt lên – “Từ khi chị bị tiêm thuốc mỗi ngày để ‘hoàn hảo hơn’. Từ khi chị biết: nếu em mà biết hết, em sẽ không sống sót lâu đâu!”
Cả hai lặng đi.
---
Jae-Yi lùi một bước.
> “Chị đã biết em… là đối tượng đối chứng trong dự án Y-21, đúng không?”
Jena không trả lời. Ánh mắt ấy... chính là câu trả lời.
> “Chị biết… nhưng vẫn để em ở lại. Chị không hề ngăn ông ta.” – Giọng Jae-Yi nghẹn lại – “Chị cũng như hắn… chỉ khác là chị không cầm dao, nhưng đứng nhìn.”
---
Một lát sau, Jena cất giọng, nhẹ như gió buốt:
> “Đúng. Chị đã im lặng. Chị biết mọi thứ. Vì chị không phải chị em ruột của em. Vì chị chỉ là con bé bị bắt về để làm thí nghiệm, còn em là con gái của ông ta.”
Jae-Yi cứng đờ. Lồng ngực như bị ai bóp chặt.
> “Chị… chưa từng muốn là chị em với em.” – Jena cúi đầu – “Chị chỉ muốn… nếu có một người sống sót, thì là em.”
---
Jae-Yi đứng đó. Mọi lớp vỏ bọc, mọi ký ức chị em, mọi lần nhảy xuống sông tưởng là vì tình thân... giờ chỉ còn là lớp gương vỡ.
> “Cảm ơn chị.” – cô nói, giọng khẽ – “Vì đã cứu em. Nhưng từ giờ… em sẽ không cần ai cứu nữa.”
Cô quay đi.
Jena thì thầm phía sau lưng:
> “Chị không phải chị em của em. Nhưng chị vẫn muốn… nếu một ngày em khóc, thì hãy khóc ở nơi chị có thể nghe được.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com