Không Được Lùi,Tiến Lên
Gần nửa đêm.
Trong khi mọi người đang ngủ yên trong căn nhà gỗ giữa rừng, Jena lặng lẽ mặc chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang, và giấu khẩu súng ngắn vào ba lô. Trên bàn là chiếc USB trống, bên cạnh là một tấm ảnh cũ: hai đứa trẻ cười rạng rỡ dưới trời tuyết, tay nắm chặt tay – một trong số đó là cô, và người còn lại là Jae-Yi.
> “Jae-Yi… chị không xứng là chị em của em. Nhưng ít nhất, lần này để chị gánh một lần.”
“Một lần… cho ra người.”
---
03:00 AM – Bệnh viện JMC
Đèn hành lang vẫn sáng trắng như mọi khi. Cửa chính tầng kỹ thuật bị niêm phong từ lâu, nhưng Jena biết có một lối phụ, được thiết kế cho nhân viên nghiên cứu cấp cao năm xưa.
Cô đeo thẻ từ cũ, gõ đoạn mã đã in hằn trong trí nhớ suốt 10 năm.
> "Xác nhận: Han Jena. Quyền truy cập tạm thời kích hoạt."
> “Đúng là JMC, chết tiệt. Vẫn nhớ ‘con thí nghiệm ngoan’ này.”
Cánh cửa trượt mở ra một hành lang lạnh ngắt, sâu hun hút như ruột máy móc của một con quái vật cũ kỹ.
---
Phòng máy chủ tầng kỹ thuật – Khu vực bị đóng băng dữ liệu.
Ổ cứng 11C, nơi cất giữ những dữ liệu gốc về Dự án Y-21 và các "ca loại bỏ" như cha của Seul-Gi, vẫn còn ở đó.
Jena mở khóa hệ thống phụ, bật lại ổ lưu trữ cũ.
Cô tìm thấy:
Đoạn video chưa qua chỉnh sửa: Yoo Tae-jun trực tiếp ký xác lệnh từ chối cứu chữa.
Ghi âm gốc: "Người này nếu sống sẽ làm hỏng toàn bộ chuỗi phản ứng thuốc. Đưa vào danh sách loại bỏ."
Tài liệu “Dự án X”: mở rộng kiểm soát lên toàn ngành y tế đại học, thông qua thuốc điều chỉnh cảm xúc – tạo ra một thế hệ "bác sĩ rối" phục tùng mệnh lệnh.
> “Quái vật… ông đúng là thứ quái vật.”
Cô vội chép toàn bộ dữ liệu vào USB, nhưng đúng lúc rút ổ đĩa—
Đèn toàn tầng đổi sang đỏ.
> "Báo động an ninh tầng kỹ thuật. Phát hiện truy cập trái phép."
Cửa sập lại.
Và rồi... giọng nói trầm, vang rền khắp loa phòng:
> “Con đúng là không khiến ta thất vọng, Jena.”
Yoo Tae-jun.
> “Mười năm trước, ta đã nghĩ... liệu một đứa như con có dám quay lại đây không. Hóa ra con vẫn ngu ngốc như ngày đầu.”
Jena cười nhạt, siết chặt súng:
> “Vì ta luôn nghĩ con chỉ là thứ công cụ. Một con tốt biết nghe lời. Nhưng hôm nay... con dám tự mở cửa địa ngục.”
> “Ta không mở, ông tự mở. Và lần này… ta sẽ khóa nó lại bằng máu của ông nếu cần.”
> “Con định giết ta? Con nghĩ mấy trò cầm súng là chiến thắng à?”
> “Không.” – Jena giơ USB lên. – “Thắng là khi ông bị phơi bày, toàn bộ. Khi ông không còn là cái bóng mà ngành y sợ hãi. Khi con – cái thứ rác rưởi ông nuôi lớn – giết được quỷ bằng chính đôi tay mình.”
Một lát yên lặng.
Rồi giọng cười khàn khàn vang lên.
> “Nếu con bước ra khỏi đây được... ta sẽ đổi cách gọi con.”
> “Còn nếu con chết… cũng tốt. Một công cụ biết phản kháng thì chẳng nên tồn tại.”
---
Jena hít một hơi, xoay người – sẵn sàng chiến đấu.
Máy quét nhiệt hiển thị 5 người đang áp sát từ hai hành lang.
Cô ghé vào bộ đàm:
> “Nếu ai còn nghe được… đừng đến. Đây không phải lúc cứu chị.”
> “Hãy sống. Vì chị, một lần… sống cho ra người.”
---
03:11 AM – Căn nhà gỗ, rìa rừng Ulsan
Trong màn đêm tĩnh mịch, Jae-Yi ngồi trước đèn bàn mờ, kiểm tra lại tài liệu thu thập từ các máy chủ phân nhánh. Trên bộ đàm đặt bên cạnh, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên — khẽ, run và cắt ngang tất cả:
> “Nếu ai còn nghe được… đừng đến. Đây không phải lúc cứu chị. Hãy sống. Vì chị… một lần, sống cho ra người.”
Bàn tay Jae-Yi khựng lại. Chiếc bút cô đang cầm rơi xuống.
> “Jena…”
Yeri từ phòng bên nghe thấy, lao ra ngay. Seul-Gi cũng bật dậy như phản xạ.
> “Chị ấy đi rồi?” – Seul-Gi hỏi, sắc mặt tái đi.
> “Không. Chị ấy đang chết dần, nếu chúng ta không làm gì.” – Jae-Yi đứng dậy, mắt đỏ ngầu.
---
03:18 AM – Trên đường đến Bệnh viện JMC
Một chiếc xe Jeep cũ phóng băng qua đường mòn rừng, đèn pha bật chế độ thấp.
Yeri trên ghế lái, ánh mắt tập trung:
> “Chúng ta còn đúng 20 phút trước khi JMC tăng cường bảo vệ sau báo động cấp 2.”
Seul-Gi ngồi ghế sau, lắp ráp một khẩu súng gây nhiễu tạm chế tạo từ thiết bị điện gia dụng.
> “Bên hành lang D-3 có 3 người canh, mỗi ca 2 tiếng. Tớ sẽ vô hiệu hóa một lượt.”
Jae-Yi thì thầm:
> “Mình không đến đây để giết người… nhưng nếu cần để cứu chị ấy, mình sẽ làm tất cả.”
---
03:29 AM – Cổng phụ tầng kỹ thuật, bệnh viện JMC
Gió lùa qua khe sắt lạnh, cánh cửa phía sau JMC mở hé nhờ ID cũ Jena từng dùng – giờ đã bị khóa, nhưng Yeri biết cách bẻ qua bằng mã phụ từ hệ thống điện nội bộ.
> “Bẻ khóa… thành công.”
Ba người lách qua hành lang cũ, di chuyển nhẹ như mèo hoang. Mùi thuốc sát trùng, ánh sáng đèn hành lang nhấp nháy và từng âm thanh điện xì xẹt tạo nên thứ không khí vừa rùng rợn vừa quen thuộc.
---
03:34 AM – Phòng kỹ thuật máy chủ
Jena đang ẩn sau trụ điện, khẩu súng lên nòng, tay run. Một tên vệ sĩ đã bị đánh ngất, nhưng còn hai tên khác đang tiến tới – từng bước một.
Ngay khi hắn vung dùi cui—
BANG!
Một phát súng trúng vai từ sau lưng hắn.
Jae-Yi xuất hiện. Cô từ trong hành lang, áo khoác bay nhẹ, gương mặt lạnh như băng.
> “Tới trễ 3 phút. Nhưng vẫn kịp.”
Jena khựng người.
> “Em…”
> “Không phải em một mình đâu.”
Yeri và Seul-Gi cũng xuất hiện, ngay sau đó – từ hai phía đối diện, lập tam giác đội hình.
> “Xin lỗi vì không nghe lời.” – Seul-Gi cười mím. – “Nhưng chúng ta là một đội mà, chị gái.”
---
03:38 AM – Cảnh đối đầu
Từ phía cổng thép tầng kỹ thuật, Yoo Tae-jun bước vào.
Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt ông ta, mắt nheo lại như thể đang... thưởng thức tình huống.
> “Hay lắm. Một màn kịch cảm động.”
> “Con nghĩ gom cả lũ lại là có thể hạ được ta à, Jena?”
Jena cầm chặt súng.
> “Không cần hạ. Chỉ cần phơi bày.”
Jae-Yi bước tới, ánh mắt nhìn thẳng vào Yoo Tae-jun, không còn run sợ:
> “Ta giết cha của Seul-Gi. Hủy tuổi thơ của con. Đẩy chị con vào lò huấn luyện thần kinh.”
“Và giờ… còn định kiểm soát cả một thế hệ sinh viên y bằng thuốc ‘cảm xúc’?”
> “Chà… mấy đứa con này… đúng là thông minh vượt trội.” – ông ta cười gằn, tay ra hiệu ngầm cho lính.
Từ phía sau, 6 người có vũ trang xuất hiện.
---
> “Nhưng thông minh không có nghĩa là... bất tử.”
Căng thẳng lên đỉnh điểm.
USB trong tay Yeri – toàn bộ bằng chứng sống.
Jena đã sao chép tất cả, chỉ chờ thoát ra.
Jae-Yi nắm tay Jena, mắt nhìn đồng đội:
> “Nếu phải ngã xuống hôm nay... thì chúng ta ngã cùng nhau.”
---
03:41 AM – Tầng kỹ thuật bệnh viện JMC
Không khí đặc quánh như sắp nổ tung. Đèn khẩn cấp chớp đỏ không ngừng.
Yoo Tae-jun nheo mắt lại, vẫy tay.
> “Bắt sống. Không cần nhẹ tay.”
Sáu tay súng mặc đồ đen lập tức tản ra. Những bóng đen di chuyển cực nhanh, đội hình bao vây Jae-Yi, Jena, Seul-Gi và Yeri.
---
03:42 AM
Seul-Gi rút súng ngắn, nổ phát đầu tiên – viên đạn ghim trúng chân một tên đang lao đến Jena. Cô lách người, tung cú đá xoay ngang khiến hắn ngã gục.
> “Một!”
Jena lợi dụng cơ hội lao đến bàn điều khiển, cắm ổ USB thứ hai – bắt đầu tải tệp mã hủy hệ thống dữ liệu trung tâm.
> “Chị sẽ cho cái ổ rác này nổ tung từ bên trong.” – cô gằn giọng.
---
03:43 AM
Jae-Yi bật chế độ tấn công gần. Cô xoay người né đòn dùi cui từ một tên khác, đánh bật khẩu súng ra khỏi tay hắn, rồi chụp lấy, bắn vào bảng điều khiển phía sau – làm cháy bo mạch điều khiển cửa ngăn tầng.
> “Không ai đuổi theo được nữa.” – cô nói lạnh lùng, tay vẫn không run.
---
03:45 AM – Khu rút lui
Yeri kéo tấm bản đồ kỹ thuật số ra, chỉ vào điểm cống thoát nước dưới tầng:
> “Ở đây, cầu thang phụ số 2 – chỉ mất 3 phút nếu không có ngăn chặn.”
> “Đi!” – Jae-Yi ra lệnh, che chắn phía sau khi cả nhóm lao đi.
Yoo Tae-jun rống lên:
> “Đóng hết các cổng an ninh! Kích hoạt khóa khẩn cấp tầng D!”
> “Không kịp rồi.” – Jena thì thầm, ấn nút xóa hệ thống.
Một tiếng beep nhẹ vang lên.
> "Wiping core drive… 6%… 17%… 40%…"
---
03:48 AM – Hành lang tầng D2
Hai lính chắn đường – chưa kịp xoay súng thì Seul-Gi đã bắn tê liệt vào chân, rồi tung người xoay ra sau, dùng dây khóa cổ cả hai. Không một tiếng thét nào phát ra.
Jena chảy máu ở vai, nhưng vẫn chạy. Jae-Yi dìu cô, không một lời than.
---
03:51 AM – Cửa thoát nước
Cánh cửa sắt rỉ được mở. Gió đêm lạnh phả vào mặt họ như cơn trút giận.
> “Chỉ còn 1 phút trước khi toàn bộ ổ cứng reset.” – Yeri hét lên.
Cô cắm ổ USB vào máy tính di động bên người, gửi một bản sao đến 3 địa chỉ mail được mã hóa. Khi hiện dòng Transfer success, Yeri mỉm cười.
> “Chúng ta làm được rồi.”
---
Phía sau, loạt đạn vang lên – Yoo Tae-jun xuất hiện cùng ba người còn lại.
> “Đứng lại, Jena! Con không có quyền chống lại ta!!”
Jena quay lại, tay nắm chặt khẩu súng.
> “Con không còn là con của quỷ nữa.”
> Đoàng!
Một viên đạn cuối cùng – ghim thẳng vào bảng điện phía trên Yoo Tae-jun, làm phát nổ lớp đèn, một mảng trần rơi xuống chắn đường.
---
03:53 AM – Rừng phía sau JMC
Cả bốn người – máu me, mệt mỏi, nhưng vẫn còn sống – chạy ra khỏi miệng cống. Trăng trên cao sáng đến lạ.
Họ ngồi phịch xuống, thở dốc.
> “Dữ liệu đã được gửi. JMC… sắp bị khui sạch.” – Yeri nói, mắt vẫn nhìn lên trời.
Seul-Gi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thân cây:
> “Chị Jena… chị vẫn còn sống. Và lần này, là chính mình.”
Jae-Yi nhìn ba người – đồng đội, gia đình.
> “Kết thúc phần đầu rồi.”
“Giờ tới phần khó hơn… đứng trước cả thế giới.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com