Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tín Hiệu Từ Kẻ Bóng Tối

05:49

Trong khi Jae-Yi và Seul-Gi vẫn còn đang ngủ say, tay nắm tay trong lều, thì Kyung là người tỉnh sớm nhất. Cô ra xe để kiểm tra GPS và dọn lại các thiết bị giám sát tạm thời.

Bỗng điện thoại cô rung lên.
Một số lạ – không có mã vùng. Cô nhíu mày.

> “Alo?”

Không ai trả lời.

Chỉ có một đoạn ghi âm phát tự động, tiếng méo mó, máy móc:

> “Kẻ phản bội đang ở gần hơn các người tưởng... Đừng quá tin tưởng vào thứ gọi là 'tình bạn'. JMC chưa kết thúc.”

Cúp máy.

Kyung cứng người. Trán lấm tấm mồ hôi, dù trời sáng mát lạnh.

---

15 phút sau

Cô gọi riêng Yeri và Jena ra nói chuyện, tránh để Seul-Gi và Jae-Yi nghe thấy.

> “Không ai ngoài tụi mình có thể truy dấu nhóm này. Vậy làm sao tin nhắn này tìm được số tớ? Và tại sao lại cảnh báo về... phản bội?”

Jena cau mày, giọng trầm lại:

> “Chỉ có 2 khả năng: một là, ai đó trong chúng ta bị theo dõi... Hai là trong nhóm, có người...”

> “Không!” – Yeri cắt lời – “Không ai trong nhóm phản bội. Tớ tin tất cả!”

Kyung nhìn Yeri rất lâu.

> “Tớ muốn tin. Nhưng nếu chỉ dựa vào niềm tin mà chết thì tớ chết từ lâu rồi.”


---

Trong khi đó ở bãi biển

Seul-Gi đang nướng bánh mì. Jae-Yi tựa đầu lên vai cô, mắt lim dim vì chưa tỉnh ngủ.

> “Đêm qua… mơ thấy tớ rơi xuống sông lần nữa. Nhưng lần này, cậu không đến.” – Jae-Yi khẽ nói.

Seul-Gi quay sang, vuốt tóc cô:

> “Tớ đã tìm cậu suốt 1 năm. Còn lần này, nếu cậu rơi, tớ sẽ rơi cùng.”


---

Khi cả nhóm ăn sáng xong, Kyung vẫn chưa nói gì về cuộc gọi.

Nhưng ánh mắt cô khi nhìn từng người – đặc biệt là Jena – có phần cảnh giác hơn. Mọi thứ từng hoàn hảo bỗng trở nên mong manh.

> “Chúng ta cần di chuyển khỏi đây sớm.” – Kyung tuyên bố.

> “Tại sao?” – Seul-Gi nhíu mày.

> “Tớ cảm thấy… có thứ gì đó đang tiếp cận. Và không phải gió biển đâu.”


---

Tối hôm đó – Kyung lặng lẽ kiểm tra camera quanh trại.

Trong một khung hình lúc 02:31 sáng, cô phát hiện một bóng người đứng phía xa, gần khu rừng, trong đúng 12 phút, không cử động… rồi biến mất.

Cô tua đi tua lại 3 lần.
Không phải động vật.
Không phải lẫn trong nhóm.

Ai đó đang quan sát họ.

---

00:57 sáng – Bên trong chiếc xe tải mini

Kyung đeo tai nghe, hai mắt dán vào laptop. Ngón tay cô lia nhanh qua từng dòng mã, từng tệp log dữ liệu thu thập được từ bộ cảm biến cô bí mật gắn ở lều, xe và khu vực quanh trại.

Một tín hiệu lạ xuất hiện.

Không thuộc GPS nhóm gắn. Không phải điện thoại ai trong nhóm.

Là một sóng định vị. Dạng sóng thường dùng để phát tín hiệu theo dõi ngầm.
Được phát… từ trong nhóm.

---

Kyung đứng bật dậy, nhanh chóng bước ra khỏi xe. Cô không đánh thức ai – không muốn tạo hoang mang, không muốn ai biết.

Tay lần lượt kiểm tra balô từng người.

Jae-Yi – không.

Seul-Gi – không.

Yeri – không.

Tới balô của Jena.

Kyung tìm thấy một con chip nhỏ bằng móng tay, được giấu khéo léo bên trong lớp lót.

Một thiết bị định vị. Còn hoạt động.

---

Sáng hôm sau – 06:13

Cả nhóm ăn sáng, nhưng Kyung thì im lặng bất thường.

Yeri nhận ra.

> “Cậu ổn không? Trông như mất ngủ mấy đêm liền.”

Kyung đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Jena.

> “Tớ muốn kiểm tra đồ của mọi người. Có một thứ không thuộc về bất kỳ ai.”

Không khí căng lên.

Jena nhíu mày, cười nhạt:

> “Cậu nghi ngờ tôi?”

Kyung không trả lời. Cô lấy con chip ra, đặt giữa bàn.

> “Đây là máy phát tín hiệu. Nó nằm trong balô của cậu.”

Cả nhóm chết lặng.

---

Yeri đứng bật dậy.

> “Chị Jena?! Là thật sao?”

> “Khoan đã – chị không hề biết gì về cái này.” – Jena nói, lần đầu lộ rõ sự bối rối.

Seul-Gi nhìn về phía Jae-Yi. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt xoáy thẳng vào Jena.

> “Nếu là do chị, thì từ lâu lắm rồi kẻ đó đã tìm được chúng ta.”

Jae-Yi vẫn lặng thinh.

> “Nhưng nếu không phải... thì ai đã nhét nó vào balô của chị?”


---

Kyung nhấn mạnh:

> “Chỉ có ba khả năng:

Một – chị Jena đang nói dối.

Hai – có người khác trong nhóm đang thao túng tình hình.

Ba – kẻ địch đã đến gần hơn rất nhiều.”

Cả nhóm im lặng.

Gió biển thổi qua, mang theo chút mùi kim loại từ xa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mọi người.

---

Đêm đó, Kyung và Yeri thay phiên nhau canh gác.
Jena khóa cửa phòng, lặng lẽ lau đi hàng nước mắt.

Jae-Yi ngồi ngoài hiên, tay nắm chặt tay Seul-Gi.

> “Tớ không muốn mất thêm ai nữa.”

> “Tớ ở đây mà. Tớ không để cậu gánh tất cả một mình.”


---

Rồi… mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

---

03:42 sáng – Trại gỗ gần biển

Gió thổi mạnh. Ánh trăng khuất sau mây. Cả căn nhà nhỏ bao trùm bởi yên tĩnh đến đáng ngờ.

Kyung đang trực đêm. Mắt cô díp lại vì mệt. Bên cạnh, Yeri nằm gục trên bàn, tay vẫn nắm chặt con dao phòng thân. Cả hai đã cố thức, nhưng cuối cùng vẫn kiệt sức.

Khi đồng hồ điểm 04:12, cơn gió từ cửa chính thổi vào… lạnh hơn bình thường.

Một bóng người nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.

Cánh cửa mở khẽ. Không một tiếng động.

Khi mọi người tỉnh dậy – một người đã biến mất.

---

06:27 – Kyung hét lên:

> “JENA ĐÂU?!”

Yeri bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh. Jae-Yi, Seul-Gi, cả nhóm chạy dồn ra phòng khách.

Phòng của Jena trống không. Chiếc túi xách của chị biến mất. Chăn gối gọn gàng, không dấu vết giằng co.

Không có máu. Không vật lộn.

Chị… tự đi?

---

Yeri run rẩy cầm một mảnh giấy đặt trên bàn:

> “Xin lỗi. Tớ không thể ở lại. Đừng tìm tớ. Hãy sống. Đừng chết vì tớ.”

Giọng Yeri nghẹn lại.

> “Không thể nào… chị ấy không thể bỏ đi như vậy…”

Kyung đấm mạnh vào tường.

> “Là bẫy! Là bẫy! Cô ấy đã bị dụ ra ngoài rồi!”

Seul-Gi siết chặt tay Jae-Yi.

> “Không thể để ai nữa rời bỏ chúng ta…”


---

Jae-Yi im lặng.

Cô đi ra bờ biển, gió thổi vạt áo dài tung lên.

Nơi mặt cát, có dấu chân.

Dẫn thẳng vào rừng. Và rồi… biến mất.

Cô cúi xuống, nhặt được một chiếc tai nghe bluetooth – thứ Jena luôn đeo mỗi khi ngủ để át đi tiếng gió biển.

> “Cô ấy không tự đi đâu. Jena không bao giờ bỏ lại tai nghe.” – Jae-Yi nói, mắt sẫm lại.


---

Kyung quay trở vào.

> “Tớ sẽ quét lại camera. Gửi tín hiệu nhiễu khẩn cấp cho các trạm dân cư quanh vùng. Nếu là Yoo Tae-jun… lần này, ông ta sẽ phải đối mặt.”

Yeri khóc.
Seul-Gi nhìn sang Jae-Yi, lần đầu thấy ánh mắt ấy – giống ánh mắt của năm trước, lúc cô quyết định nhảy xuống sông.

---

Đêm hôm đó, trong phòng, Jae-Yi nhìn ảnh chụp nhóm họ đêm lửa trại.

Bức ảnh mờ, đèn bập bùng, nhưng ở góc ảnh… có một bóng người đứng xa xa, không thuộc về ai trong nhóm.

Cô thì thầm:

> “Chúng ta đã bị theo dõi từ trước khi đến đây…”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com