Tớ Sợ Nhớ Lại, Nhưng Còn Sợ Hơn Nếu Quên
Sáng hôm sau, trời trong đến lạ. Những đám mây bồng bềnh như kẹo gòn trôi ngang bầu trời xanh thẳm. Gió biển nhẹ như tay ai vuốt ve lên má, khiến cả bốn người rủ nhau đạp xe ra khu chợ nhỏ đầu làng.
> “Này, đừng ai nói gì hết nhé, hôm nay tụi mình sẽ… làm một chuyến picnic như thời cấp 3.” – Yeri hớn hở tuyên bố.
> “Có ai từng picnic đâu mà như.” – Kyung bĩu môi.
> “Thì giờ làm bù!” – Yeri đáp, không cần lý do.
Họ mua trái cây, bánh mì, vài chai nước ngọt rồi đạp xe ra bãi đá cuối làng – nơi gió mạnh, nhưng biển xanh biếc và sóng vỗ rì rào như những lời ru.
---
Giữa bãi cỏ dại trên vách đá, cả nhóm trải khăn, ngồi xuống. Jae-Yi lấy ra một quyển sổ nhỏ, bên trong là những mẩu giấy dán, hình vẽ nguệch ngoạc.
> “Cái gì đây?” – Kyung hỏi.
> “Sổ nhớ.” – Jae-Yi đáp. – “Tớ ghi lại những điều nhỏ nhặt ở đây. Để lỡ có ngày không nhớ nổi, còn có cái mà nhìn lại.”
Yeri lật vài trang, bật cười.
> “Trời ơi, cái bánh mì bị Seul-Gi giành mất ở căn-tin cũng được ghi vô luôn này.”
Seul-Gi chớp mắt, rồi rướn người nhìn vào. Trên giấy, có những dòng chữ nhỏ:
> “12/5 – Cậu ấy nói: ‘Đồ ăn trưa của cậu dở quá, đưa tớ ăn thử đi.’ Nhưng rồi ăn gần hết của tớ. Ghi nhớ.”
> “Tớ… không nghĩ cậu nhớ mấy cái này.” – Seul-Gi nói, khẽ cười.
> “Tớ nghĩ mình quên được hết.” – Jae-Yi đáp, nghiêng đầu. – “Nhưng có những điều nhỏ xíu như vậy… lại không biến mất được.”
---
Buổi trưa, mọi người thi nhau thả đá xuống biển từ trên vách. Ai thả được xa nhất sẽ được người còn lại mua kem.
Yeri thắng.
> “Tớ yêu biển quá.” – Yeri hít một hơi thật sâu. – “Ước gì ngày nào cũng như hôm nay.”
Kyung gật đầu. Nhưng ánh mắt của Seul-Gi lại lặng đi khi nhìn sang Jae-Yi.
> “Tớ thì… sợ biển.”
Jae-Yi giật mình quay sang.
> “Sao vậy?”
> “Vì biển cướp cậu khỏi tớ. Tớ từng ghét sóng, từng ghét cả hoàng hôn.”
Im lặng.
Jae-Yi cúi đầu, hai tay siết chặt. Một lát sau, cô lấy từ túi áo ra một vỏ sò nhỏ, đưa cho Seul-Gi.
> “Hôm tớ rời đi, tớ nhặt cái này ở bờ sông. Tớ mang theo, vì sợ mình không còn lại gì. Giờ tớ đưa cậu… để cậu biết tớ chưa bao giờ muốn cắt đứt.”
Seul-Gi đón lấy, không nói. Nhưng trong lòng, những vết thương chưa lành lại nhói lên – không còn đau như xưa, nhưng vẫn âm ỉ.
---
Chiều buông. Trên đường về, Yeri và Kyung đi trước, đua xe như hai đứa trẻ.
Seul-Gi và Jae-Yi đạp xe chậm hơn. Lặng lẽ hơn.
> “Seul-Gi.” – Jae-Yi khẽ gọi.
> “Ừ?”
> “Nếu… nếu cậu chọn đi tiếp một con đường không có tớ, tớ cũng hiểu. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết…”
Gió cuốn đi nửa câu sau. Seul-Gi quay sang, đôi mắt sâu như biển.
> “Tớ chưa từng có ý định đi tiếp mà không nhìn lại.”
Một giây im lặng. Rồi Jae-Yi mỉm cười, rất nhẹ, rất buồn.
---
Tối đó, Seul-Gi nằm trong phòng trọ, cầm vỏ sò Jae-Yi đưa.
Ở nhà bên, ánh đèn phòng Jae-Yi vẫn sáng.
Có điều gì đó… đang lớn lên giữa hai người họ. Không ồn ào. Không dữ dội. Nhưng đủ để lay động mọi hồi ức ngủ yên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com