Vết Cắt Trong Tim
Hai năm trước – JMC Labs, trận chiến cuối cùng
Họ đã nghĩ, chỉ cần đưa được Jena ra khỏi trung tâm thí nghiệm ngầm của JMC là mọi thứ kết thúc.
Họ đã lầm.
Khi cánh cửa cuối cùng mở ra – cũng là lúc bẫy được kích hoạt. Một phần trần sập xuống. Kyung bị thương nặng khi chắn cho Jae-Yi. Cảnh sát và quân đội ập vào sau đó, dựa trên dữ liệu do Seul-Gi và Yeri gửi đi trước.
Tuy JMC bị triệt phá, nhưng vì tính chất nhạy cảm và dính líu nhiều quan chức cấp cao, chính phủ phong tỏa thông tin, yêu cầu nhóm bạn:
> “Không được gặp nhau. Không được liên lạc. Và không bao giờ được nhắc đến ba chữ ‘JMC’ nữa.”
---
Hiện tại – Seoul, mùa xuân năm thứ hai sau biến cố
Một buổi triển lãm ảnh báo chí tại phòng trưng bày nhỏ ở quận Hongdae.
Seul-Gi, giờ là nhà báo điều tra, đang cầm máy ảnh đi quanh gian phòng. Một bức ảnh đập vào mắt cô: cánh tay người phụ nữ cầm một bó thạch thảo trắng, nền mờ là cửa tiệm hoa. Tiêu đề ảnh:
> “Người sống sót chẳng bao giờ ngủ yên.”
---
Cô cau mày. Ảnh do một người giấu tên gửi tới toà soạn của cô vài tháng trước – chính là lý do cô đến đây hôm nay.
Và khi bước ra khỏi phòng trưng bày – cô thấy một tiệm hoa nhỏ, cùng tên như trong ảnh.
“Bụi Nhớ.”
---
Cô bước vào.
Chuông kêu leng keng.
Một người con gái đang cắm hoa, quay lưng lại. Khi cô quay đầu – là Yoo Jae-Yi.
> Seul-Gi lặng đi: “Cậu... thật sự là cậu.”
Jae-Yi đứng chết lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu:
> “Lâu rồi không gặp.”
---
Cả hai ngồi xuống ghế dài sát cửa tiệm, nắng tràn qua lớp kính mờ.
> “Cậu… mở tiệm hoa từ bao giờ?” – Seul-Gi hỏi, giọng khàn khàn.
> “Một năm rưỡi.” – Jae-Yi đáp – “Sau khi bị chính phủ xếp vào diện ‘cần theo dõi’, tớ nghĩ… ít nhất nên sống một cuộc đời bình thường.”
> “Tớ tìm cậu từ năm ngoái. Không ai biết cậu ở đâu.”
Jae-Yi cúi đầu, im lặng.
---
> “Kyung vẫn ổn chứ?” – Jae-Yi hỏi nhỏ.
> “Cô ấy ở Berlin. Vết thương cột sống hồi phục dần. Nhưng… không còn làm điều tra nữa.”
> “Còn Yeri?”
> “Đi Mỹ học tâm lý tội phạm. Tớ nghĩ… ai trong chúng ta cũng tìm một lối thoát.”
---
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy cánh hoa bay xuống đất.
Jae-Yi nhặt lên, thì thầm:
> “Lúc đó… tớ đã nghĩ nếu Kyung chết, đó là lỗi của tớ. Tớ không dám gặp lại ai nữa.”
Seul-Gi siết tay lại. Một lát sau, cô khẽ nói:
> “Tớ gặp được Jena.”
Jae-Yi ngẩng đầu:
> “Cái gì…?”
> “Ba tuần trước. Cô ấy đang dùng tên giả, sống ở Osaka. Nhưng có ai đó đang theo dõi cô ấy.”
---
Sự tĩnh lặng rơi xuống như tiếng thở dài giữa hai người.
> “Nếu JMC chưa chết… vậy hai năm qua chúng ta đã chạy trốn điều gì?” – Jae-Yi hỏi.
Seul-Gi nhìn cô, lần đầu nghiêm nghị:
> “Chạy trốn chính mình.”
-------
Tiệm hoa “Bụi Nhớ” – một góc phố yên tĩnh ở Seoul
Tiệm hoa nhỏ của Jae-Yi mở cửa lúc 8 giờ sáng, với tiếng chuông gió leng keng và mùi hoa oải hương dịu nhẹ lan tỏa.
Cô không cần biển hiệu nổi bật. Những bó hoa cẩn thận, khung cửa sổ ngập nắng, và mảnh bảng đen nhỏ ghi:
> “Hoa không cần lời – nhưng người thì có thể.”
Hôm nay, mảnh bảng ấy được thay bằng dòng mới:
> “Hoa cho những người cũ.”
---
Jae-Yi đang chăm chút từng cành lan hồ điệp thì tiếng chuông cửa vang lên.
Một cô gái bước vào. Kính râm, áo khoác dài, tay cầm ly trà sữa.
> Jae-Yi giật mình: “...Yeri?!”
> Yeri tháo kính, nháy mắt: “Tớ nghe đồn tiệm hoa này từng là nơi bán... ký ức.”
> Jae-Yi: “Tớ tưởng cậu ở Úc?”
> Yeri: “Tớ tưởng cậu không còn nhớ số tớ.”
Cả hai bật cười.
---
10 phút sau – tiếng chuông cửa lại vang.
> Kyung ngạc nhiên: “Ủa? Sao đông vậy? Tưởng chỉ mình tớ tình cờ ghé…”
> Yeri mắt tròn xoe: “Trùng hợp hả? Tui cũng vậy…”
> Kyung: “Không lẽ Seoul bé vậy luôn?”
---
Cuối cùng – người bước vào là Seul-Gi. Cô dừng lại nơi ngưỡng cửa, bất động trong vài giây.
> Seul-Gi: “…Các cậu…”
> Jae-Yi cười nhẹ: “Không phải trùng hợp đâu. Tớ nhắn cả ba đứa đó.”
> Yeri: “Gài tụi này?”
> Kyung: “Không sao. Bị gài mà thấy ấm lòng quá trời.”
---
Họ ngồi quanh bàn trà, giữa những lọ hoa nở rộ. Không ai nói về JMC. Không ai nhắc tới những ngày chạy trốn, máu, và bóng tối.
Chỉ có nụ cười, một ít ngượng ngùng, và rất nhiều ký ức đan xen trong im lặng.
> Seul-Gi: “Cậu vẫn trồng lavender hả, Jae?”
> Jae-Yi: “Tớ nghĩ... có thứ gì đó dịu dàng phải ở lại, sau cùng.”
> Kyung: “Còn tớ? Tớ mở lớp dạy boxing. Trút được khá nhiều giận.”
> Yeri: “Tớ viết sách thiếu nhi. Cho tụi nhỏ tin rằng thế giới còn an toàn.”
---
Trời bắt đầu mưa nhẹ bên ngoài. Seul-Gi đứng dậy, lấy từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ – cuốn nhật ký từng viết dở hai năm trước.
> Seul-Gi: “Tớ viết gần hết. Nhưng chưa có kết.”
> Jae-Yi: “Giờ có thể viết rồi.”
> Yeri: “Viết gì?”
> Seul-Gi: “Rằng... tụi mình vẫn sống sót. Và còn sống – để yêu, để gặp lại nhau.”
------
Tiệm hoa Bụi Nhớ – đêm muộn
Cả nhóm đã về hết. Tiệm hoa yên ắng chỉ còn tiếng nhạc nhẹ từ loa Bluetooth.
Seul-Gi vẫn ngồi lại, bên ly trà sữa đã tan đá, ánh mắt dõi theo Jae-Yi đang cẩn thận tưới từng khóm hoa oải hương ngoài hiên.
Ánh đèn vàng phủ lên bờ vai nhỏ bé ấy một màu ấm lặng.
> “Cậu vẫn thế…” – Seul-Gi thầm nghĩ – “...luôn dịu dàng với mọi thứ, trừ trái tim mình.”
---
Hồi ức – 2 năm trước
Ngày cả nhóm chia tay sau biến cố JMC, Seul-Gi đã định nói một câu.
Chỉ một câu thôi:
> “Tớ nghĩ tớ yêu cậu.”
Nhưng lúc ấy, Jae-Yi chỉ cười nhạt:
> “Chúng ta cần sống tiếp – không ràng buộc nhau bằng ký ức nữa.”
Seul-Gi im lặng. Và rồi ai cũng quay đi.
---
Hiện tại – đêm mưa
> Jae-Yi đặt bình tưới xuống, quay lại: “Cậu không về à?”
> Seul-Gi: “Không muốn về. Ở đây... yên hơn.”
> Jae-Yi cười nhẹ: “Hay là... nhớ mùi hoa?”
> Seul-Gi: “Tớ nhớ cậu.”
Câu đó thoát ra như một cơn gió. Nhẹ, nhưng mang theo dư vị không thể che giấu.
Jae-Yi đứng sững vài giây. Ánh mắt dao động.
> Jae-Yi: “Seul-Gi... cậu biết rõ, mọi thứ đâu dễ…”
> Seul-Gi nhỏ giọng: “Tớ không cần dễ. Tớ chỉ cần cậu biết – tớ chưa từng hết thích cậu.”
---
Một khoảng lặng dài
> Jae-Yi: “Tớ… không biết nên cảm thấy ấm áp hay thấy tệ…”
> Seul-Gi: “Cậu chỉ cần cảm thấy thật lòng. Dù chỉ là 1%, tớ cũng đợi.”
> Jae-Yi: “Và nếu không có 1% đó thì sao?”
> Seul-Gi mắt cụp xuống, cười gượng: “Thì tớ vẫn muốn là người khiến cậu cười – như hôm nay.”
---
Rạng sáng – Jae-Yi ngồi một mình sau khi Seul-Gi rời đi
Trên bàn, cô mở lại cuốn album cũ. Bức ảnh nhóm từ thời còn ở căn nhà trọ cũ. Trong đó, Seul-Gi đứng phía sau cô, một tay đưa lên che nắng, một tay... dường như đã định đặt lên vai Jae-Yi nhưng lại rụt lại.
Jae-Yi khẽ vuốt tay lên ảnh, thở dài.
> “Tớ đã chạy trốn tình cảm ấy... nhưng có lẽ đã đến lúc nhìn lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com