Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Nhìn Từ Xa

Rừng Gwangrim – 8:45 sáng

Một lần nữa, họ quay lại nơi từng là vết cắt sâu nhất trong ký ức của Hyeri – khu rừng nơi thi thể em gái cô được tìm thấy.

Không khí âm u dù trời đã sáng. Những hàng thông cao vút xô vào nhau theo gió, tạo ra tiếng rít nhỏ nhưng dai dẳng. Woori bước thấp bước cao trên nền đất rêu ẩm: – Đúng là không có gì đáng nhớ ở chỗ này. Em hiểu tại sao cảnh sát khi đó không tìm ra gì…

Hyewon kiểm tra la bàn định hướng: – Thi thể được phát hiện cách đây 400m từ mép rừng, nhưng bản đồ địa hình cho thấy có một con đường mòn cũ dẫn đến khu nhà kho gạch bỏ hoang. Chỗ đó chưa từng được khám nghiệm kỹ.

Subin quay sang Hyeri: – Chị ổn chứ?

Hyeri gật đầu. Vẻ mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay siết chặt găng đến mức các đốt ngón trắng bệch.

– Tôi phải ổn. Không có lựa chọn nào khác.

Subin nhẹ bước song song, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía những bụi rậm. Gió quẩn lại quanh chân hai người, mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng.

Đến khi dừng lại gần một thân cây gãy đã mục, Hyeri bất chợt đứng yên.

Subin chạm nhẹ vào tay chị: – Nếu mệt… chị có thể nghỉ vài phút.

– Tôi không mệt. Chỉ là…

– Là sao?

Hyeri nhìn quanh, rồi khẽ nói: – Đây chính là chỗ tôi đứng ngày hôm đó. Tôi thấy hắn bị đánh. Tôi thấy máu. Tôi thấy đôi mắt hắn nhìn thẳng vào tôi như cầu xin. Và tôi quay đi.

Im lặng.

Subin không nói gì, chỉ lấy tay kéo nhẹ cổ tay áo blouse của Hyeri. Ngón tay cô khẽ đan vào tay chị – một hành động rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng cũng rất thật.

– Hồi đó… chị chỉ là đứa sinh viên. Chị không có lỗi. Nhưng chị có thể chuộc lại… bằng cách kết thúc chuyện này.

Hyeri quay sang nhìn cô. Ánh mắt dịu lại, hơi thở sâu hơn.

– Cảm ơn em.

Subin cười: – Không có gì. Nhưng nếu chị có định liều mình, nhớ kéo em theo nhé. Không cho chị chết một mình đâu.

Hyeri bật cười khẽ, một tiếng cười hiếm hoi, gần như lạc vào rừng.

Phía sau – cách đó 200m, sau một thân cây to

Một bóng người lặng lẽ đứng. Áo khoác đen, mũ trùm, ống nhòm quân dụng dán vào mắt. Hắn nhìn rõ từng cử động của nhóm sáu người – Hyeri, Subin, Hyewon, Woori, đội trưởng Kwon và kỹ thuật viên pháp y.

Khi ánh mắt hắn chạm đến bàn tay đang nắm của Hyeri và Subin, hắn nhếch môi.

– Mày đã thay đổi, Lee Hyeri. Nhưng tao thì không.

Hắn rút điện thoại. Một dòng tin nhắn soạn dở:

> "Mục tiêu: Subin. Tiếp theo."

Rồi hắn xóa đi. Gõ lại:

> "Chờ hiệu lệnh. Đừng động vào Subin."

Ngón tay run rất nhẹ khi gửi đi.

Bốn ngày sau – Trụ sở cảnh sát trung tâm, khuôn viên phía sau

Nắng dịu. Gió lướt nhẹ qua hàng cây sakura mùa hè. Subin đứng gần quầy cà phê lưu động, tay cầm ly matcha đá, chờ Woori mang hồ sơ giám định.

Một giọng nam cất lên phía sau: – Vị đó ngon không? Tôi nghe nói chỗ này pha matcha đặc biệt lắm.

Subin quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông cao ráo, da trắng, tóc đen hơi xoăn, ánh mắt sắc nhưng nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối ngày.

– Ờ… cũng ngon. Vừa đắng vừa ngọt.

– Giống người đối diện nhỉ.

Subin bật cười khẽ: – Anh là…?

– À, xin lỗi. Tôi là Nam Jihun. Tình cờ đến đây làm vài công việc giấy tờ cho bên giám định tư pháp. Thấy bác sĩ Subin trên danh sách xử lý pháp y, nên… liều làm quen.

– À… chào anh.

Jihun không rút lui. Ngược lại, anh ta bước sát thêm nửa bước, giữ ánh mắt thẳng nhưng không khiến người ta thấy bất lịch sự.

– Tôi có cảm giác… từng gặp cô rồi. Ở đâu đó.

Subin chớp mắt: – Có thể. Em cũng thấy vậy.

Từ xa – ở phía hành lang tầng 2

Hyeri đứng tựa lan can. Ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đang nói chuyện với Subin.

Bên dưới nắng, dáng anh ta quá chỉn chu. Cách bước đi, cách nghiêng người, cử chỉ vuốt tóc. Mọi thứ… quá hoàn hảo.

Và chính sự hoàn hảo ấy khiến tim Hyeri lạnh xuống.

Hyewon đứng bên cạnh, cầm bảng ghi chép: – Ai thế kia? Đẹp trai dữ ha.

Hyeri không đáp. Mắt vẫn dán chặt.

– Có vẻ đang cưa cẩm bác sĩ của chị đấy.

Hyeri quay sang: – Điều tra hắn.

– Gì cơ?

– Tên, lý lịch, công việc, nơi ở. Tất cả. Tôi… tôi biết hắn. Không rõ gặp ở đâu, nhưng rất quen. Và cảm giác…

– Gì?

– Như thể tôi từng nhìn vào đôi mắt đó. Nhưng… không phải qua ánh sáng. Mà là… trong bóng tối.

20:00 tối – Phòng Subin

Tin nhắn:

> [Jihun] – Rất vui được gặp em hôm nay. Hy vọng mai em rảnh, tôi mời cà phê chỗ khác nhé.

Subin định gõ chữ từ chối. Nhưng một phần trong cô lại… tò mò. Có gì đó ở Jihun khiến cô không thể thờ ơ. Sự dịu dàng của anh ta… giống một người.

Cô vừa định gửi tin thì có tiếng gõ cửa. Là Hyeri.

– Em có hẹn với ai không?

– Không. Sao ạ?

– Tôi cần em kiểm tra lại hồ sơ của Yoo Ji-won. Có vài điểm chưa khớp về thời gian tử vong.

Subin gật đầu, đi theo chị. Nhưng khi ngang qua hành lang, ánh mắt Hyeri liếc sang điện thoại Subin… và thấy tên Jihun hiện trong tin nhắn.

Chị mím môi.

Một luồng lạnh trượt qua sống lưng Hyeri – không vì ghen.

Mà vì… chị nhớ ra ánh mắt ấy.

Ánh mắt của một người từng bị trói vào ghế sắt, máu loang trên sàn, miệng bật cười dù đang hấp hối: – Mày nghĩ mày đứng ngoài được sao? Mày cũng sẽ nhớ tao thôi… Lee Hyeri.

l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com