Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Chiến Ngầm

Phòng nghỉ pháp y – 10:00 sáng

Subin bưng một khay nước và cà phê vào phòng. Hyeri đang ngồi đọc hồ sơ, mắt không rời khỏi dòng chữ nhưng tai vẫn hướng về tiếng bước chân nhẹ quen thuộc.

– Em pha cà phê cho chị. Không đường, không sữa, đậm như tính cách chị.

Hyeri không ngẩng đầu: – Vậy em định giới thiệu anh ta khi nào?

Subin khựng lại: – Ai?

– Người hôm qua gửi tin nhắn. Jihun. Người có ánh mắt giống hệt một kẻ giết người.

Subin ngồi xuống đối diện chị: – Chị đang ghen à?

– Không. Tôi đang nghi ngờ.

– Ồ, nghi ngờ người khác cười nói tử tế với em à?

– Nghi ngờ người có hồ sơ trắng đến mức sạch bất thường. Một người đàn ông không có một vết phạt giao thông, không tài khoản mạng xã hội, không ảnh đại học – nhưng lại xuất hiện trước em với tên thật và ánh mắt giả.

Subin khoanh tay: – Anh ấy chỉ mới mời cà phê thôi. Không phải cầu hôn. Chị đang phản ứng hơi thái quá đấy.

Hyeri đặt hồ sơ xuống bàn. Mắt nhìn thẳng: – Em đang tin một người lạ, thay vì người từng cùng em bóc 3 lớp da thi thể.

– Vì người lạ đó… khiến em thấy nhẹ nhõm. Còn người quen… lúc nào cũng nhìn em như thể em sắp gãy.

Không khí căng như dây đàn.

Cửa bật mở.

– Xin lỗi, tôi có làm phiền không?

Jihun bước vào, tay cầm một túi bánh.

– Tôi mang ít bánh tart từ tiệm quen. Chào bác sĩ Subin. Chào… bác sĩ Lee Hyeri.

Hyeri đứng dậy. Cao hơn, lạnh hơn, ánh mắt thẳng như mũi dao: – Anh đến đây làm gì?

Jihun vẫn cười: – Giao vài tài liệu giám định. Tiện thể… chào hỏi.

Subin nhìn hai người. Một bên là nụ cười dịu dàng, một bên là đôi mắt băng. Cô rót nước cho cả ba: – Ngồi đi. Chúng ta không phải trong phòng thẩm vấn.

Jihun ngồi. Rút trong túi áo ra một mẫu giấy: – À, đây là bản kiểm nghiệm em hỏi hôm qua. Rất tiếc, không có dấu máu nào trùng với nạn nhân thứ ba.

Hyeri: – Anh làm việc ở đâu?

– Công ty giám định tư nhân. Mới thành lập hai năm. Nhưng tôi từng thực tập ở viện pháp y Busan.

– Có vẻ anh nhớ rất kỹ lý lịch bản thân nhỉ.

Jihun cười khẽ: – Khi đứng trước người phụ nữ có đôi mắt như bác sĩ Lee, tôi không muốn bị đánh giá sai.

Hyeri: – Đôi mắt tôi không đánh giá. Chúng chỉ ghi nhớ.

Subin: – Hai người… có cần thêm cà phê không? Hay cần thêm lý do để cãi nhau?

Cả hai im lặng. Rồi cùng lúc:

– Có. / Không.

Subin chống cằm, nheo mắt: – Chị không thích anh ấy vì nghi ngờ. Anh không thích chị ấy vì…?

Jihun: – Tôi không có lý do để không thích một người thông minh. Nhưng…

Hyeri: – Nhưng gì?

– Nhưng tôi cảm giác… cô ấy sợ tôi.

Căn phòng lặng đi. Hyeri siết nhẹ lòng bàn tay.

– Tôi không sợ. Tôi chỉ… chưa nhớ ra.

Jihun đứng dậy. Cúi đầu nhẹ: – Vậy khi cô nhớ, mong rằng vẫn còn đủ lòng tin để nói với tôi.

Subin nhìn theo bóng lưng anh ta. Rồi quay sang Hyeri: – Em không biết ai là người nguy hiểm hơn. Hắn… hay chị.

Hyeri: – Tôi cũng không chắc.

Cà phê Phường Baeksa – 18:30

Quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Đèn vàng treo trần, bàn gỗ sồi sáng, hương espresso ngập trong không khí.

Subin ngồi đối diện Jihun. Ly cà phê latte bốc khói trước mặt, nhưng cô không uống. Tay vẫn đặt hờ trên mặt bàn, ánh mắt dõi vào từng cử động nhỏ của người đàn ông kia.

Jihun tươi cười: – Tôi có cảm giác bác sĩ Subin hôm nay… hơi cảnh giác.

– Sao anh nghĩ vậy?

– Vì cô chưa đụng vào đồ uống, và ánh mắt cô không hề rời khỏi tay tôi.

Subin mỉm cười nhẹ: – Em luôn cảnh giác. Với người đẹp trai, lịch sự và biết cách nói chuyện quá mức cần thiết.

– Cẩn thận là tốt. Nhưng hy vọng cô không đang theo dõi tôi vì nghi ngờ.

Subin nghiêng đầu: – Nếu là vậy thì sao?

Jihun nhún vai: – Thì tôi sẽ rất buồn.

Câu trả lời quá hoàn hảo khiến tim Subin siết lại. Không phải vì rung động. Mà vì hắn quá biết cách kiểm soát tình huống.

20:00 – Trước cửa quán

Subin vờ bắt taxi đi về. Nhưng khi xe vừa rẽ phải, cô nhắn tin nhanh:

> [Hyewon] – Chị, em cần camera khu vực quán cà phê Baeksa. Từ 18:00 đến 20:00 hôm nay. Càng sớm càng tốt.

Sau đó, cô yêu cầu tài xế quay lại lặng lẽ. Từ phía xa, cô thấy Jihun vẫn đứng trước cửa quán, đeo tai nghe, bấm điện thoại. Nhưng rồi – hắn rẽ trái vào một con hẻm khác.

Subin xuống xe. Lặng lẽ bám theo. Lòng bàn tay lạnh toát nhưng bước chân vững.

Hẻm nhỏ – 20:15

Jihun đi rất nhanh. Không gọi xe. Không gọi điện thoại. Chỉ rảo bước qua 3 ngã rẽ. Và rồi – hắn dừng trước một cửa tiệm bỏ hoang.

Subin đứng sau tường. Cô thấy hắn gõ ba nhịp vào cửa, một nhịp ngắn, hai nhịp dài. Một tiếng "cạch" vang lên. Cửa mở.

Bóng người khác bước ra, cao hơn, đội mũ trùm. Không thấy rõ mặt. Nhưng họ trao đổi thứ gì đó – một phong bì lớn.

Subin rút điện thoại, bật camera. Tay run.

Jihun bất ngờ quay đầu.

Subin kịp nấp. Tim đập như trống trận. Hơi thở nghẹn lại trong cổ.

Một tin nhắn đến:

> [Hyewon] – Em đang ở đâu? Camera thấy Jihun rẽ hướng khác, mất tín hiệu. Có chuyện gì không?

Subin nhắn lại:

> – Em thấy hắn trao đổi đồ trong hẻm. Gửi chị tọa độ. Đừng báo Hyeri. Em muốn chắc chắn trước.

21:30 – Căn hộ Subin

Subin về đến nhà, bật đèn. Mùi cà phê hòa mùi lo lắng.

Cô ngồi xuống ghế, mở lại đoạn video. Dù mờ, nhưng qua ánh đèn hắt, cô thấy rõ hình xăm mờ ở cổ tay trái của Jihun – đúng vị trí mà Hyeri từng miêu tả: một đường gạch chéo – vết khắc tự tay từ ngày hắn bị tra tấn.

Subin thầm thì: – Là anh. Chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com