Đối Mặt
01:42 AM. Khu nhà xưởng bỏ hoang – quận Yeongdeungpo.
Cơn mưa bất chợt quất mạnh vào mái tôn rỉ sét. Gió hú xuyên qua những khung cửa sổ vỡ. Ánh đèn pin của Subin lia quanh không gian loang lổ mùi ẩm mốc và máu cũ.
Họ nhận được tin báo nặc danh: một âm thanh kỳ lạ vang lên ở khu nhà hoang – gần vị trí phát hiện nạn nhân thứ chín. Các đội đều đang bận, nên Subin cùng Woori là người tiếp cận trước.
Nhưng khi vừa đến, điện thoại của cả hai đều mất sóng.
Woori tách sang kiểm tra khu phía đông. Subin giữ hướng tây.
Cô bước chậm rãi, súng cầm chắc tay, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Tầng trệt. Gạch lát nền đã bong tróc. Có vết máu mới – đỏ sậm, còn ướt.
Tim Subin đập nhanh hơn. Một bước nữa, cô phát hiện một chiếc khăn tay trắng rơi dưới đất, thêu chữ cái đỏ:
"R"
Bên dưới khăn là… một chiếc đồng hồ đeo tay. Loại từng được phát cho nhân viên bệnh viện tâm thần.
Bất giác, một tiếng bước chân vang lên phía sau.
Subin quay phắt lại – nhưng muộn.
Một cú đấm đập mạnh vào sườn cô. Cô ngã xuống sàn, mất súng. Một bóng người to lớn nhào tới, bịt miệng cô bằng găng tay mùi thuốc tẩy nồng nặc.
"Chào, bác sĩ nhỏ." – giọng hắn khàn, hơi thở gần như rít lên.
Cô giãy giụa. Nhưng sức lực đàn ông quá mạnh. Hắn kéo cô vào góc tường, sát chiếc bàn mổ gỉ sét. Dưới ánh sáng nhấp nháy, cô thấy gương mặt hắn – không xa lạ.
Hắn là bệnh nhân từng trốn viện từ năm 2017. Trên cổ hắn có hình xăm con bướm bị xé đôi – giống như những gì cô từng thấy trong ký ức nạn nhân.
"Chị ấy nói tôi sẽ được tự do nếu giúp chị xử lý những trái tim hư hỏng. Cô hiểu chứ, bác sĩ? Cô cũng là một trong số đó."
Subin thở gấp, cố lùi ra nhưng bị ghì lại. Tay hắn đã lăm lăm con dao mổ rỉ máu.
Ngay khoảnh khắc hắn giơ dao lên—
Đoàng!
Một viên đạn găm thẳng vào tay hắn.
Subin hét lên khi hắn lùi lại, ôm lấy cổ tay rướm máu. Ánh đèn pha từ ngoài cửa hắt vào. Giọng Hyeri lạnh như băng vang lên:
"Bỏ vũ khí xuống. Ngay lập tức."
Hắn quay đầu, định bỏ chạy.
Nhưng từ hai phía, Woori và Hyewon ập tới. Một cú quật gối từ Hyewon khiến hắn ngã gục. Woori trói hắn lại.
Subin vẫn ngồi bệt trên sàn, thở dốc, tay run không kiểm soát.
Hyeri bước đến, quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai:
"Không sao rồi. Tôi tới kịp."
Lần đầu tiên, Subin bật khóc trước mặt chị.
03:30 AM. Đồn cảnh sát trung tâm Seoul.
Hắn ngồi trong phòng thẩm vấn. Băng quấn tay, mặt vô cảm. Không nói gì.
Woori hỏi: "Ai ra lệnh cho anh? Tên người phụ nữ đó là gì?"
Hắn cười khẽ. "Tên chị ấy không quan trọng. Quan trọng là chị ấy đã chọn tôi."
Hyewon đập tay lên bàn. "Cô ta ở đâu? Anh có biết không?"
"Tôi biết. Nhưng tôi không nói. Vì chị ấy nói, nếu tôi nói… trái tim tôi sẽ nổ tung. Và tôi tin chị ấy."
Subin đứng ngoài phòng, nhìn qua gương một chiều. Cô siết chặt tay.
Hyeri bên cạnh, trầm giọng: "Chúng ta có hắn. Nhưng cô ta… vẫn chưa lộ diện. Và hắn chỉ là tay sai trung thành."
Subin thì thầm: "Chị ấy sẽ không để em yên."
Hyeri quay sang. "Không sao. Vì tôi sẽ không để cô một mình."
_____
Gương một chiều, ánh sáng lạnh lẽo. Tên sát nhân ngồi vắt chân, tay vẫn còn băng trắng. Gương mặt hắn dường như thư giãn, như thể đang trong một buổi trò chuyện bình thường.
Hyewon bước vào đầu tiên. Tiếp theo là Hyeri và Subin. Woori đứng ngoài theo dõi.
"Tên anh?" – Hyewon hỏi.
"Jung Tae-min. 36 tuổi. Từng là điều dưỡng tại bệnh viện thần kinh Sunhwa. Rồi thành bệnh nhân. Sau đó là gì nữa? Cô tra hồ sơ rồi còn gì?"
Hyeri không đổi sắc mặt. "Vì sao lại giết những người đó? Họ có thù oán gì với anh?"
Tae-min bật cười khẽ. "Họ đâu phải người. Họ là những trái tim rỗng. Họ đã chết từ trước khi tôi chạm vào. Chị ấy nói vậy."
Subin im lặng nhìn hắn. Cô nhận ra ánh mắt hắn không còn là con người. Đó là ánh mắt của một con rối.
"Chị ấy là ai?" – cô hỏi.
Tae-min nghiêng đầu. "Chị ấy là ánh sáng. Là người duy nhất nhìn thấy trái tim thật của tôi. Người duy nhất không sợ khi tôi nói rằng tôi muốn mổ người."
Hyeri: "Và chị ấy bảo anh chọn những người nào?"
"Những người từng vờ đau khổ. Những người từng hứa yêu thương ai đó, rồi quên. Những trái tim bị bóp méo, thối rữa. Tôi chỉ… giúp họ kết thúc."
Hyewon siết chặt bút. "Vậy Subin? Cô ấy thuộc kiểu nào trong danh sách đó?"
Tae-min im lặng, rồi nhìn thẳng vào Subin:
"Em là trung tâm. Em là trái tim đầu tiên bị mổ mà không chết. Em là lý do chị ấy bắt đầu tất cả."
Không khí trong phòng lặng hẳn.
Subin lùi ghế. Tim cô như bị bóp nghẹt. "Ý anh là… em từng bị Hae-rin…?"
"Chị ấy thử. Nhưng em sống. Em quên. Và chị ấy đau đớn vì điều đó hơn cả việc bị từ chối."
Hyeri đập bàn đứng dậy. "Cô ta đang ở đâu?"
Tae-min cười. Lần này là nụ cười thật sự, lạnh đến buốt gáy:
"Chị ấy ở trong ký ức của Subin. Còn nơi xác chị ấy… thì chẳng ai tìm được. Bởi vì chị ấy không cần cơ thể nữa. Chị ấy đã ở lại… trong đầu em ấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com