Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Hyebin' chính thức ra mắt


Khi buổi sáng mở ra bằng tiếng chim ríu rít và ánh nắng ấm len qua từng kẽ lá, đội điều tra đặc biệt đã có mặt đầy đủ tại khu cắm trại ngoại ô. Trừ vụ án, trừ áp lực, chỉ còn lại thức ăn, lửa trại và những trò trêu ghẹo nhau không hồi kết.

Hyewon (tay chống nạnh, hô lớn):
— Nào các bạn trẻ! Kỳ nghỉ hiếm hoi đấy! Ai mà để lộ tài liệu vụ án ra đây, tôi bắt rửa bát cả tuần!

Woori (lên tiếng tiếp theo, cười khúc khích):
— Còn ai không chịu thừa nhận đang hẹn hò thì cũng bị phạt luôn!

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía… cặp đôi đang ngồi mở bánh quy dưới bóng cây — Hyeri và Subin.

Minjae (chọc):
— Hyebin ơi, chiều nay nướng thịt chung không?

Younghoon:
— Tôi đề cử dựng lều chung luôn khỏi mất công!
(Hyewon gật gù, giả vờ ghi vào sổ tay như thật.)

Subin (mặt đỏ bừng):
— H-hyebin gì chứ… Em… tụi em đâu có…

Hyeri (đưa bánh cho Subin, thản nhiên):
— Miệng phủ nhận mà tay nhận đồ ăn từ chị nhanh vậy?

Cả nhóm:
— OHHHHHHHHH!!!

Hyewon (vỗ vai Hyeri):
— Tốt, em rốt cuộc cũng học được cách "vả mặt gián tiếp" rồi đó. Tự hào lắm.

Subin (lườm Hyeri nhỏ nhẹ):
— Chị còn ghẹo em nữa là em qua lều Hyewon ngủ thật đấy.

Hyeri (nghiêng đầu, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe):
— Em qua đó… chị qua theo thì sao?

Subin im bặt. Đám cỏ quanh chân như rung rinh vì tim đập quá mạnh. Đội phía sau vẫn hô hào rần rần.

---

Buổi chiều, cả nhóm cùng nhau dựng lều, chơi trò ném banh, nướng khoai, nướng thịt. Và tất nhiên, không thiếu một trận cười long trời lở đất khi… Hyewon giơ cao điện thoại, chiếu to tấm ảnh hôm trước: Subin hôn má Hyeri.

Hyewon:
— Ảnh này á? Tôi rửa ra rồi. Treo ở phòng làm việc luôn! Tên tác phẩm: "Hyebin tình sâu tựa sông."

Woori (đổ thêm dầu vào lửa):
— Này nhé, nếu cuối năm hai người vẫn chưa chính thức, thì cả đội bỏ phiếu chọn ngày kết hôn luôn đó nha!

Hyeri (giọng trầm):
— Vậy thì chắc phải đẩy nhanh tiến độ rồi… khỏi để mấy người quyết giùm.

Lần này không ai ồ lên nữa. Vì ai cũng... sững người mất vài giây.

Subin:
— Chị… nói thật đấy à?

Hyeri (khẽ nắm tay Subin dưới ánh hoàng hôn):
— Em đoán xem?

-------

[CẢNH ĐÊM – QUANH LỬA TRẠI]

Ánh lửa bập bùng cháy, chiếu lên từng khuôn mặt đang lấp lánh niềm vui. Không còn là những điều tra viên sắc lạnh, đêm nay họ là bạn bè — và kẻ thù duy nhất chỉ là… sự ngại ngùng.

Hyewon (cầm chai nước suối quay như quay chai rượu):
— Trò chơi bắt đầu! Hỏi thật trả thật! Ai bị chỉ vào sẽ trả lời không né tránh!

Subin (ngồi cạnh Hyeri, ôm gối):
— Cái trò này hồi trung học em sợ lắm…

Hyeri:
— Giờ em lớn rồi, chị bảo kê.

Chai quay vòng vòng… dừng lại ngay trước Subin.

Woori (hét lên):
— Subin! Câu hỏi đây: “Em bắt đầu thích Hyeri từ lúc nào?” Không được né!

Không khí im bặt. Mọi người nín thở. Hyeri xoay nhẹ ly nước trong tay, mắt nhìn vào ánh lửa như không quan tâm — nhưng tai thì rõ ràng đỏ lên rồi.

Subin (nắm gối siết nhẹ, nhìn xuống rồi ngẩng lên chậm rãi):
— …Từ cái hôm chị gọi em dậy lúc trực ca đầu tiên.

Cả nhóm:
— HẢ?!?!

Subin (mỉm cười ngượng):
— Hôm đó trời mưa, em quên báo thức. Chị tới trước cửa nhà em, cầm dù đứng chờ, ướt hết một bên vai.
— Chị chẳng nói gì ngoài câu: “Còn 15 phút nữa vào ca. Đi nhanh.”
— Nhưng em biết… là chị lo cho em. Từ lúc đó, tim em cứ… ngớ ngẩn mãi.

Hyeri nhìn thẳng Subin. Một khoảng lặng mềm mại trải dài trong sự ồ à đầy kinh ngạc của cả nhóm.

Minjae:
— Trời ơi ngôn tình sống dậy ngay trước mắt tôi.

Younghoon:
— Mấy câu "bình thường" của Hyeri mà vào tai Subin là thành thơ luôn ấy…

Hyewon (nhướn mày):
— Vậy còn Hyeri? Lúc nào cô bắt đầu thích Subin?

Hyeri không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn Subin, người đang đỏ mặt nhưng cố không cúi đầu.

Hyeri (giọng trầm đều):
— Từ lúc em chạm vào xác chết mà vẫn run, nhưng vẫn không buông tay vì… không muốn tôi phải làm một mình.

Cả nhóm lại… sững sờ. Không còn tiếng hét. Chỉ có ánh mắt đầy cảm xúc nhìn nhau giữa hai người.

Woori (phá tan sự yên lặng):
— Rồi rồi rồi. Tôi xin quỳ. Couple này làm tôi muốn nghỉ làm đi viết tiểu thuyết quá!

---

Sau trò chơi, nhóm rã ra từng cặp đi dạo hoặc ngồi tâm sự. Hyeri và Subin bước chậm bên bờ hồ tĩnh lặng, mặt nước phản chiếu ánh trăng dịu dàng.

Subin:
— Chị nói thật à? Hồi đó… em cứ tưởng chị ghét em.

Hyeri:
— Tôi ghét em đến mức tối nào cũng nằm nghĩ: mai Subin có ngủ quên không, có bỏ bữa không, có mơ ác mộng không...

Subin (cười khẽ):
— Vậy là yêu từ lâu rồi ha…

Hyeri (nghiêng đầu nhìn Subin):
— Em mới biết hả?

Subin khựng lại, rồi bất ngờ chạm nhẹ vào tay Hyeri — không nắm, chỉ chạm. Nhưng Hyeri thì chủ động nắm lấy, siết vừa đủ.

Hyeri:
— Tối nay trời không lạnh, nhưng nếu em run, cứ nắm tay chị mãi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com