Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Ức Không Có Thật

02:45 AM.

Subin ngồi thẫn thờ trên sàn phòng. Cô không dám ngủ. Không dám nhắm mắt. Vì mỗi lần làm vậy, cô lại thấy Hae-rin. Không phải trong ký ức người chết. Mà trong đầu mình.

Một chiếc bóng trắng, mảnh khảnh, tóc dài, kẹp đỏ, cứ lặng lẽ đứng trong góc phòng – nhìn cô. Không cười. Không nói. Nhưng ánh mắt ấy như muốn móc trái tim cô ra mà không cần dao.

Cô đã kiểm tra camera phòng mình. Không ai ngoài cô. Không tiếng động lạ. Không dấu vết đột nhập.

Nhưng Hae-rin vẫn ở đó. Khi cô soi gương. Khi cô mở mắt. Khi cô tưởng mình tỉnh.

06:10 AM. Phòng cà phê – Tầng pháp y.

Hyeri rót cà phê, mắt quầng mờ vì mất ngủ. Subin bước vào, ánh sáng từ cửa hắt lên khuôn mặt hốc hác.

"Tôi biết cô chưa ngủ."

"Chị cũng thế."

Hyeri đưa ly cho cô, nhẹ giọng: "Tôi có thể ngủ sau. Còn cô thì đang sống trong giấc mơ của người khác."

Subin mím môi, nhận cốc cà phê, rồi thì thầm: "Chị nghĩ em đang bị điều khiển tâm trí?"

Hyeri không trả lời ngay. "Tôi nghĩ… có ai đó đang dùng chính cảm xúc để tái lập ký ức trong đầu cô. Những ký ức không hẳn là của cô. Nhưng cũng không hoàn toàn không phải."

Subin im lặng.

08:22 AM. Hiện trường mới – tầng 4 khu chung cư Daegok.

Nạn nhân thứ chín. Nữ, 21 tuổi, không có dấu vết dao mổ. Không vết thương ngoài da. Không lấy nội tạng.

Nhưng tim ngừng đập. Không có lý do y học. Kết luận ban đầu: chết vì trụy tim không rõ nguyên nhân.

"Không khớp với chuỗi án mạng trước." – Woori nhăn mặt.

Hyewon nhìn hồ sơ: "Nhưng có một điểm trùng. Cô ta từng là bạn học của Subin."

Subin đứng chết trân giữa phòng, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của người bạn cũ. Một cái tên đã quên. Một ký ức bị xóa mờ.

"Chị ấy từng… học với em năm lớp 6." – giọng Subin nghẹn lại. "Nhưng em không nhớ gì khác."

Trên bàn học của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy một cuốn sổ. Mở ra, trang cuối cùng viết:

"Tim em không đau, nhưng ký ức thì rỉ máu. Subin à, chị xin lỗi vì đã nhớ đến em."

10:30 AM. Phòng giám định nội tạng.

Hyeri soi kính hiển vi, kiểm tra từng tế bào cơ tim lấy ra từ nạn nhân.

"Không hoại tử. Không tắc nghẽn. Không bệnh nền. Tim khỏe mạnh nhưng dừng lại đột ngột."

Subin thở ra. "Chết vì bị thao túng cảm xúc?"

"Không phải sợ. Là ký ức. Ký ức khiến tim ngừng đập."

Hyewon bước vào với tập tài liệu. "Cô ấy từng nằm viện tâm thần hai tháng vì sang chấn tâm lý. Không rõ lý do. Nhưng thời điểm đó… trùng với lúc Subin bị tai nạn."

Subin chậm rãi ngẩng lên. Một mảnh ký ức chợt lóe – ánh đèn pha, tiếng phanh xe, máu… và tiếng hét quen thuộc.

02:05 PM. Căn tin – Cục điều tra.

Subin không ăn. Chỉ ngồi nhìn qua khung cửa sổ, ánh sáng chiếu qua hàng cây khô cằn. Gió thổi qua không đủ khiến lòng nhẹ lại.

Hyeri đến bên, không nói gì, chỉ đặt một hộp cơm nhỏ xuống bàn.

"Chị không cần phải—"

"Tôi biết. Nhưng tôi muốn."

Subin quay sang. Lần đầu tiên, mắt cô đỏ hoe. "Nếu ký ức em thấy là thật. Nếu em từng là một phần trong quá khứ của các nạn nhân… Em có phải là mầm mống không?"

Hyeri nhìn cô. "Cô không phải nguyên nhân. Cô là chìa khóa."

03:22 PM. Phòng giám sát hình ảnh.

Woori chiếu đoạn clip lấy từ hành lang bệnh viện tâm thần năm 2015. Một cảnh mờ nhòe – có một người phụ nữ đứng cạnh giường bệnh của Subin.

"Không thể rõ mặt. Nhưng kẹp tóc đỏ giống hệt người ở các hiện trường trước."

Hyewon: "Cô ta không giết. Nhưng luôn xuất hiện. Giống như đạo diễn."

Subin siết chặt tay. "Hae-rin… đã đến tìm em ngay từ đầu. Ngay từ khi em mất trí nhớ. Chị ấy đã gieo ký ức vào đầu em như hạt mầm."

Hyeri: "Và giờ cô đang ra hoa. Cô nhớ dần. Nhưng theo cách của chị ta."

04:45 PM. Phòng tối – nơi lưu trữ hồ sơ cũ.

Subin một mình mở lại các trang bệnh án. Tay cô run run lật qua từng tên. Rồi dừng lại ở một tập mỏng, không đề tên, chỉ có mã số: 09HR-S.

Bên trong là bản phác họa trái tim với dòng chữ nguệch ngoạc:

"Muốn chữa lành trái tim người khác, trước hết phải dám mổ chính mình."

Một tấm ảnh rơi ra. Là cô – khi còn bé. Đang cười. Tay cầm dao nhựa, còn người chụp bức ảnh… là Hae-rin.

06:00 PM. Căn phòng ngủ Subin.

Cô ngồi trước gương. Trong gương không chỉ là cô. Là Hae-rin – mờ nhòe nhưng rõ đến đau.

"Chị muốn gì?" – cô thì thầm.

Trong đầu cô, vang lên giọng nói quen thuộc:

"Chị không cần gì cả. Chị chỉ muốn em nhớ. Nhớ hết. Nhớ cả khi em không còn là em."

Gương nứt.

Subin hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com