Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Thả Thính Ngộ Tỉnh

23:10 – Khu phố Hongdae

Sau gần 20 tiếng làm việc liên tục, cả đội được nghỉ ngắn. Nhưng Hyeri không trở về. Subin cũng vậy.

Cả hai đang đi dọc con phố sáng đèn của Hongdae – nơi mà ban ngày ồn ào, ban đêm lại bình thản lạ thường.

Subin đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ đi bên cạnh Hyeri: – Chị nghĩ… ông Choi nói thật không?

– Không.

– Nhưng nếu ông ta là hung thủ thật… thì tại sao lại giúp gia đình suốt 7 năm qua? Gửi quà, chúc lễ Tết…

Hyeri dừng lại trước một cửa hàng sách cũ. Nhìn vào lớp kính phủ bụi: – Để tẩy rửa cảm giác tội lỗi. Người ta hay làm vậy… khi không đủ can đảm nhận tội.

Subin khẽ gật, rồi lại im lặng.

– Em đói chưa?

– Hơi hơi. Nhưng mệt hơn.

Hyeri kéo tay cô vào một cửa hàng nhỏ. Bàn gỗ, đèn vàng, nhạc jazz mờ mờ. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ.

Subin nhìn ra ngoài: – Nếu hôm nào đó, em mất tích… chị có đi tìm không?

Hyeri nghiêng đầu: – Em định thử không?

– Không, em chỉ… muốn biết thôi.

Hyeri không trả lời ngay. Chị chống cằm, mắt hướng thẳng vào nàng: – Nếu em mất tích… chị sẽ đi tìm. Dù là xác… hay chỉ còn hơi ấm. Vì chị không chịu được việc người khác chạm vào em trước khi chị đến.

Subin ngẩn người. Mặt đỏ bừng. Chỉ biết quay đi: – Ừm… chị biết thả thính dữ ha.

– Chị đâu có thả. Chị nói thật.

Không ai nói gì thêm trong một lúc.

Nhưng rồi Subin chợt thốt: – Khoan đã…

Hyeri nhướng mày: – Gì?

– Hôm thẩm vấn cô Suna, cổ nói lần cuối đưa Jimin đi ngủ là 9 giờ tối. Nhưng hồ sơ điện thoại lại ghi bà ấy gọi video lúc 8 giờ 56 phút – kéo dài 15 phút.

– …

– Lúc đó không thể đồng thời đưa bé đi ngủ được.

Hyeri lập tức lôi điện thoại, gọi cho Hyewon: – Kiểm tra ngay. Xác nhận mốc thời gian cuộc gọi video của cô Kim Suna đêm bé Jimin mất tích.

Đầu dây bên kia ngắn gọn: – Đã xác nhận rồi. Cô ta nói dối. Và đó là điểm duy nhất không trùng trong 6 lời khai.

Hyeri cúp máy, nhìn Subin. – Em để ý tốt lắm.

Subin cười nhẹ: – Lỡ đâu vì chị thả thính nên em tỉnh táo đột xuất thì sao?

Hyeri: – Vậy chị nên tiếp tục.

Subin: – Khoan… đừng vội, em không chịu nổi nữa đâu.

Hyeri cười rất khẽ. – Vậy giữ lại cho lần bắt hung thủ chính thức. Chị sẽ thả… cú cuối cùng.

01:05 – Đội đặc nhiệm tập hợp

– Cô Kim Suna nói dối về thời điểm ở bên cạnh Jimin. Động cơ tuy nhỏ – vỡ khung ảnh – nhưng hành vi mâu thuẫn lặp lại.

– Khả năng cao là người cuối cùng ở cùng Jimin trước khi bé mất tích.

– Triệu tập cô ta. Lần này, không có chỗ trốn.

08:30 – Phòng thẩm vấn số 1, Sở Cảnh sát Mapo-gu

Cô Kim Suna ngồi đối diện Hyeri và Subin. Gương mặt căng thẳng, ngón tay siết vào nhau liên tục. Không có luật sư bên cạnh. Cô nói mình không cần. Nhưng ánh mắt thì dao động không ngừng.

Hyeri mở đầu: – Cô biết vì sao bị gọi lại, đúng không?

– Vì… lời khai của tôi. Có gì không trùng… nhưng thật sự tôi chỉ nhớ nhầm thôi.

Subin ngồi nghiêng, ánh nhìn dịu dàng: – Chúng tôi hiểu, đêm đó là một ký ức đau lòng. Nhưng nếu không trùng thời gian thì có thể giúp chúng tôi xác định lại dòng sự kiện. Không phải đổ lỗi.

– Tôi… ừm… tôi gọi video cho bạn. Sau đó tôi…

Hyeri cắt lời: – Cuộc gọi kéo dài đến 9:11. Cô nói rằng đưa Jimin đi ngủ lúc 9 giờ. Làm sao có thể làm hai việc cùng lúc?

– Tôi… tôi… có thể nhầm. Tôi thật sự không nhớ chính xác.

Subin mở bản đồ căn nhà. Chỉ vào sơ đồ: – Phòng của Jimin nằm sát cửa ra vào. Camera hành lang ghi nhận 9:18 có một bóng người rời đi, chiều cao khoảng 158cm. Cô cao 160cm. Rất gần.

– Tôi không ra ngoài…

Hyeri đưa ra ảnh chụp bàn tay Jimin – phần ngón út có vết bầm tím: – Giám định cho thấy vết bầm do lực siết mạnh. Trùng khớp với bàn tay người trưởng thành. Khoảng thời gian tạo ra vết thương là 9:05 đến 9:15. Cô đang ở đâu lúc đó?

Kim Suna cắn môi. Ánh mắt bắt đầu đỏ.

Subin khẽ đẩy tấm hình Jimin khi còn sống đến trước mặt cô: – Cô là người cuối cùng chăm sóc bé. Bé từng gọi cô là “mẹ nhỏ”, đúng không?

– … Nó… nó nghịch quá. Tôi chỉ dọa một chút…

Hyeri: – Cô có từng đánh Jimin?

– KHÔNG! Tôi chỉ… nó làm vỡ cái khung ảnh của tôi. Tôi giận quá… chỉ muốn nó đừng đụng vào đồ tôi nữa.

Subin nhẹ nhàng: – Rồi chuyện gì xảy ra?

Im lặng.

Cô ta run lên. Đột nhiên đập tay xuống bàn: – Tôi không cố ý! Tôi chỉ tát một cái! Nó ngã xuống sàn… rồi đầu đập vào góc giường… Tôi tưởng nó sẽ khóc… nhưng nó không khóc. Mắt nó cứ mở trân trân ra nhìn tôi…

Giọng cô ta vỡ ra: – Tôi hoảng quá! Tôi lay nó. Nhưng nó không phản ứng! Tôi… tôi không biết làm gì! Tôi không thể gọi cấp cứu. Tôi… tôi sợ! Nếu họ biết tôi đánh nó… tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà đó…! Họ sẽ ghét tôi…!

Subin nén lại cảm xúc, hỏi nhẹ: – Vậy cô làm gì?

– Tôi… chờ cả nhà ngủ. Rồi… rồi tôi quấn bé trong khăn. Mang ra sau nhà… rồi… chôn từng phần… tôi… tôi không nghĩ… tôi không muốn làm vậy… nhưng tôi không biết phải làm sao…

Hyeri không biểu cảm, nhưng tay dưới bàn siết lại. Subin cúi đầu. Hình ảnh một đứa bé 5 tuổi nằm lạnh lẽo trong rừng sâu – bị tách lìa như vật thể vô tri – khiến cổ họng cô nghẹn lại.

Kim Suna nức nở: – Tôi không phải quái vật… tôi chỉ… tôi chỉ… quá sợ hãi thôi…

Hyeri lạnh lùng: – Sợ hãi không giết người. Nhưng giấu xác, thì có thể.

Cánh cửa mở ra. Hyewon và Woori bước vào, đưa lệnh bắt giữ chính thức.

– Kim Suna, cô bị bắt vì tội ngộ sát trẻ em và cố tình che giấu thi thể nạn nhân. Mọi lời khai sẽ được ghi lại và dùng làm bằng chứng trước tòa.

Cô ta gào lên khi bị còng tay: – Tôi không cố ý mà! Tôi không phải kẻ xấu! Tôi yêu con bé…!

Hyeri nhìn theo, mắt lạnh như băng: – Nếu yêu, thì đã không để đứa trẻ đó chết trong cô độc và lạnh lẽo.

11:20 – Trên tầng thượng sở cảnh sát

Subin dựa người vào lan can, gió thổi nhẹ. Hyeri bước đến bên cạnh, không nói gì.

Một lúc sau, Subin nói khẽ: – Có khi nào, cô ta thật sự không muốn giết Jimin không?

Hyeri: – Có. Nhưng mọi lựa chọn sau đó đều là sát nhân.

Subin thở dài: – Giá như hôm đó… bé có thể kêu cứu… giá như…

Hyeri nghiêng đầu, nhìn nàng: – Không ai thay đổi được quá khứ. Nhưng ta có thể khiến những đứa trẻ khác không gặp kết cục như vậy.

Subin gật.

Rồi như vô thức, cô quay sang, nói nhỏ: – Cảm ơn chị… vì luôn đến đúng lúc.

Hyeri mỉm cười. Không lạnh. Không sắc. Mà… như lần đầu để cho cảm xúc thật lên mặt.

– Vì chị chưa từng muốn mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com