Mùi Máu Trong Buổi Sáng Đầu Tiên 1
Tôi không cần người thực tập."
"Nhưng chị vẫn nhìn em từ lúc bước vào."
06:24 AM.
Mùi cafe nguội hoà lẫn với mùi sát trùng trong hành lang tầng ba của Cục Điều tra Đặc biệt. Một nơi không ai muốn đến trừ khi có người chết. Chung Subin đứng yên trước cửa phòng khám nghiệm, bàn tay cầm tập hồ sơ run nhẹ vì lạnh – hoặc vì căng thẳng.
Cô đã nghe nhiều về Lee Hyeri – pháp y thiên tài từ chối mọi lời mời phỏng vấn, mọi đề bạt, mọi giải thưởng. Một người phụ nữ vừa khiến người ta ngưỡng mộ vừa không dám đến gần.
"Chị ấy giống như một ngăn đá đang hoạt động ở nhiệt độ cảm xúc âm tuyệt đối," – giáo sư của Subin đã nói vậy.
Cô hít một hơi, đưa tay gõ cửa.
Không ai trả lời.
Gõ lần thứ hai. Vẫn im lặng.
Cô đặt tay lên nắm cửa inox. Mát lạnh.
Cạch.
Cửa không khóa. Cô đẩy nhẹ, hé ra một khe đủ để thấy bên trong: một căn phòng trắng toát, sạch đến mức vô cảm. Và ở giữa là thi thể một người đàn ông không đầu.
Ánh đèn chiếu thẳng lên bàn khám nghiệm. Một người phụ nữ mặc blouse trắng đang cúi xuống thi thể, mái tóc đen được buộc gọn sau gáy, sống lưng thẳng tắp. Trên găng tay dính máu vẫn còn ấm.
Subin không định nhìn lâu. Nhưng mắt cô lại dính chặt vào người đó.
> Người đó ngẩng lên.
Ánh mắt lướt ngang.
Đôi mắt màu tối, lạnh như thép chưa mài.
“Cô là ai?”
Giọng nói khô khốc vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ để Subin chột dạ. Cô vội bước vào, cúi nhẹ đầu.
“Em là Chung Subin. Pháp y thực tập mới được phân công về đội ạ.”
Hyeri không nói. Cô chỉ nhìn Subin – thật lâu, đến mức Subin thấy cổ họng mình khô đi.
“…Tôi không cần người thực tập.”
Subin khựng lại.
“Dạ? Nhưng… trưởng phòng đã ký xác nhận—”
“Tôi nói rồi. Tôi không cần.”
Lạnh lùng. Gãy gọn. Như thể đang đọc một bản báo cáo tử thi.
“Em…” – Subin nuốt nước bọt – “Em không làm phiền chị đâu. Em chỉ cần đứng xem cũng được.”
“Pháp y không phải là nơi đứng xem. Đây là nơi để chết.”
Câu nói đó như một lưỡi dao.
Subin cắn môi. Trái tim đập nhanh hơn cô tưởng. Lẽ ra cô có thể cúi đầu xin lỗi và quay đi. Nhưng không hiểu sao, một sự cứng đầu lặng lẽ bật ra từ lồng ngực:
“…Em biết phân biệt mùi máu người và máu động vật. Em từng thực tập ở bệnh viện đa khoa và pháp y địa phương.”
Hyeri vẫn nhìn cô, ánh mắt như soi xuyên qua làn da.
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi ba.”
“Quá trẻ. Cảm xúc còn non. Tay còn mềm.”
“Nhưng em cầm dao không run.”
Hyeri nhướng mày rất nhẹ. Lần đầu tiên biểu cảm của cô lệch khỏi mặt phẳng lạnh buốt ban đầu.
“…Cô đã mổ xác chưa?”
“Mười bảy lần.”
“Chết vì gì?”
“Tai nạn, treo cổ, đuối nước, sốc thuốc, hai ca cháy nổ, ba ca giết người.”
Hyeri im lặng. Rồi quay đi.
“Vào đi.”
Subin sững người mất một nhịp tim. Cô không tin mình vừa được chấp nhận.
06:47 AM.
Subin đứng bên bàn khám nghiệm. Cô đã thay đồ, mang găng tay, đeo khẩu trang, gọn gàng đúng quy chuẩn. Thi thể nằm giữa bàn, không đầu, lồng ngực bị rạch dọc. Máu đã đông lại, nhưng mùi thì vẫn nồng nặc.
Hyeri đưa cho cô một kẹp giải phẫu.
“Làm gì em biết.”
“…Vâng?”
“Đọc nguyên nhân tử vong sơ bộ.”
Subin cúi xuống. Cô chạm tay vào vùng bụng. Máu không còn chảy, nhưng mạch cắt rất sâu. Lưỡi dao sắc và dứt khoát.
“Lưỡi dao dùng là loại mỏng, sắc cạnh, độ sâu khoảng 3.2cm. Nạn nhân tử vong do mất máu quá nhanh, dẫn đến ngưng tim.”
Hyeri không nói gì.
“Vết cắt từ dưới xương ức đến trên rốn, không có dấu hiệu kháng cự. Có thể nạn nhân đã bất tỉnh trước khi bị rạch bụng.”
Hyeri đưa mắt nhìn cô. Lần này ánh nhìn hơi khác – như thể đang đánh giá lại một món hàng.
“Cô có năng lực đặc biệt gì không?”
Subin ngẩng lên. Câu hỏi đó không phải lần đầu cô được nghe. Nhưng từ miệng Hyeri, nó như một lời thẩm vấn.
“…Có.”
“Gì?”
“…Em có thể… đôi khi… nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của người chết. Nếu chạm vào họ.”
Hyeri gật đầu. Không có biểu cảm gì.
“Giữ bí mật chuyện đó. Ở đây, cảm xúc không có giá trị pháp lý.”
07:12 AM.
Cửa phòng bật mở. Hai người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát bước vào. Người đi trước cao, dáng nghiêm, ánh mắt sắc lạnh. Người đi sau thấp hơn, trẻ và có vẻ hơi hoảng hốt khi thấy cảnh bên trong.
“Hyeri. Vụ này lại khác nạn nhân trước.” – người đi trước lên tiếng.
“Vết mổ y hệt.” – Hyeri đáp.
Người sau lên tiếng: “Là vụ thứ năm rồi, phải không ạ? Tim lại bị lấy mất…”
“Ừ. Sát nhân hàng loạt có thể đang nhắm vào nội tạng. Hoặc là… có lý do khác.” – Hyewon nói, tay siết chặt sổ ghi chép.
Hyeri gật nhẹ. “Woori, hôm qua ai là người đầu tiên đến hiện trường?”
“Là em ạ. Cửa không khóa, nhưng không có dấu vết xô xát.”
Subin lặng lẽ nghe, nhưng đôi mắt cô đang bám chặt vào vùng ngực bị khoét rỗng kia. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng.
“Em có thể chạm vào thi thể không?” – Subin đột ngột lên tiếng.
Hyewon nhíu mày.
Hyeri nhìn cô. “Chạm đi.”
Subin tháo găng một bên tay. Cô đặt đầu ngón tay lên vết cắt. Làn da lạnh toát. Nhưng trong khoảnh khắc đó—
> Máu.
Tiếng thở dốc.
Một căn phòng tối.
Tiếng gõ… và một giọng nói thì thầm:
“Xin lỗi. Tôi cần trái tim của anh.”
Subin bật dậy, thở hắt ra.
Hyeri bước lại gần, rất gần. Mắt cô dán vào Subin như đang soi CT tâm trí người đối diện.
“Thấy gì?”
Subin hít sâu. “Một người đàn ông. Anh ta không thấy mặt hung thủ. Nhưng nghe được giọng.”
“Giọng nam hay nữ?”
“…Giọng nữ.”
Hyeri im lặng. Rồi quay đi, giọng trầm xuống:
> “Thêm một dấu hiệu nữa rồi. Hung thủ… là nữ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com