Mùi Máu Trong Buổi Sáng Đầu Tiên 2
07:40 AM.
Subin rửa tay dưới vòi nước, dòng nước lạnh xối qua lớp máu đã khô ở đầu ngón tay. Cô thở chậm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng Hyeri ở cuối phòng.
Không ai nói gì thêm. Hyeri luôn như vậy – không bao giờ hỏi han thừa thãi. Nếu cần điều gì, cô sẽ ra lệnh. Nếu không, cô im lặng.
Woori đứng kế bên Subin, mắt vẫn chưa hết choáng vì cảnh tượng khi nãy.
“Em là thực tập sinh à?” – Woori thì thầm.
Subin gật nhẹ. “Ừm. Mới hôm nay là buổi đầu.”
“Trời… mạnh mẽ thật á. Hồi chị mới vào đội, chị xém xỉu ba lần khi thấy mấy cái xác. Còn em thì còn nhìn thấy… gì đó?”
Subin lúng túng cười trừ. “Em… chỉ đoán thôi…”
Woori định nói gì đó, nhưng Hyewon lên tiếng trước:
“Woori, theo chị.”
Cô cảnh sát lớn tuổi hơn sải bước ra ngoài, ánh mắt không liếc sang Subin lấy một lần. Có vẻ như trong đội, mọi người đều có cách giữ khoảng cách của riêng mình.
Subin nhìn theo hai người, rồi quay lại – bắt gặp ánh mắt Hyeri đang đứng dựa vào bàn nhìn cô từ lúc nào không hay.
“Lúc nãy, em run.”
Subin khựng lại.
“...Em vẫn còn thiếu kinh nghiệm.”
Hyeri tiến lại gần, cởi găng tay, giọng vẫn đều đều:
“Đừng tự nhận mình non khi đã bước vào căn phòng này. Ở đây, ai yếu thì sẽ bị xác chết kéo đi trước.”
“Vậy chị từng bị kéo chưa?”
Im lặng. Rồi…
“Tôi từng mổ xác một người mà tôi quen. Khi mở lồng ngực ra, tay tôi run… nhưng vẫn tiếp tục.”
Subin ngước lên. Một chút gì đó vụn vỡ trong giọng nói kia khiến cô muốn hỏi thêm. Nhưng Hyeri đã quay đi.
08:15 AM. Phòng họp Đội Điều tra Đặc biệt.
Ba màn hình lớn hiển thị hình ảnh thi thể các nạn nhân gần đây. Năm nạn nhân, năm vụ án riêng lẻ, không ai quen ai – nhưng đều bị khoét ngực, mất tim.
Hyewon đứng trình bày.
“Điểm chung: không có dấu hiệu kháng cự, tất cả nạn nhân đều bị gây mê bằng loại thuốc không phổ biến – Ketamine dạng lỏng. Cực khó phát hiện nếu không xét nghiệm sâu.”
Cô bấm chuyển slide.
“Tất cả đều mất tim. Nhưng… không chỉ thế. Các vết cắt đều có hướng từ dưới lên, đúng một góc nghiêng 27 độ.”
Hyeri chống tay lên bàn, trầm giọng: “Cắt chính xác như vậy… hoặc là bác sĩ phẫu thuật, hoặc là người có kỹ năng giải phẫu chuyên nghiệp.”
Woori nhăn mặt: “Giết người lấy tim… chị nghĩ là buôn bán nội tạng?”
Subin lắc đầu, lần đầu lên tiếng: “Không. Nếu là nội tạng, họ sẽ lấy thêm gan, thận. Mà tim… khó bảo quản nhất.”
Hyewon nhìn Subin một cái đầy đánh giá. Rồi quay sang Hyeri:
“Có vẻ thực tập sinh của em thông minh đấy.”
Hyeri không đáp.
Subin nhấp môi. “Có thể… kẻ sát nhân không cần tim. Mà cần… cái chết vì mất tim.”
Tất cả quay sang nhìn cô. Không khí như đóng băng vài giây.
Hyeri nhìn cô thật lâu.
“Tiếp tục nói đi.”
Subin chậm rãi: “Người bình thường có thể chết do đâm vào tim, hoặc mất máu. Nhưng nếu muốn chứng kiến cái chết chậm, đầy đau đớn… thì việc rạch bụng, lấy tim lúc nạn nhân còn sống có thể tạo ra phản ứng cực độ.”
Hyewon khoanh tay, gật đầu.
“Em nghĩ kẻ giết người… đang quan sát cảm xúc của nạn nhân khi họ bị cướp đi trái tim.”
09:30 AM.
“Đi hiện trường với tôi.”
Hyeri quay sang Subin, ra lệnh như thể đây là điều hiển nhiên.
Woori tròn mắt. “Chị, em tưởng… chị không cho người mới đi?”
Hyeri đáp gọn: “Tôi thay đổi.”
Subin vừa vui vừa lo. Cô chưa từng đi hiện trường vụ giết người hàng loạt nào cả. Nhưng cô biết: nếu không đi, cô sẽ bị bỏ lại. Và quan trọng hơn – cô muốn hiểu con người Hyeri đang nghĩ gì.
10:10 AM. Hiện trường – Căn hộ tầng 17, quận Mapo.
Cảnh sát đã phong tỏa. Thi thể được đưa đi, nhưng vết máu vẫn còn.
Hyeri cúi xuống, lấy đèn pin soi quanh khu vực. Subin đứng sau lưng cô, cẩn thận quan sát từng cử chỉ.
“Vết máu ở đây bị lau. Kẻ gây án đã cố xoá dấu.” – Hyeri nói.
“Không chuyên nghiệp lắm…” – Subin lẩm bẩm.
“Ừ. Nhưng không cần chuyên nghiệp. Vì hắn không sợ bị bắt.”
Hyeri đứng dậy, quay sang nhìn Subin:
“Lúc nãy, cô nói hung thủ là nữ.”
“…Phải.”
“Tại sao?”
Subin ngập ngừng. “Em nghe được giọng. Và… có lẽ em cảm nhận được.”
Hyeri nhìn sâu vào mắt cô. Rồi, rất khẽ:
“Cảm xúc không có giá trị pháp lý. Nhưng có thể là manh mối.”
11:45 AM. Trên xe quay về cục.
Woori ngồi ghế trước, ngủ gật. Hyewon lái xe, không nói một lời. Subin ngồi phía sau cạnh Hyeri, im lặng – nhưng không ngủ được.
“Cô có hay mơ không?” – Hyeri bất ngờ hỏi, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Subin hơi ngạc nhiên. “…Có. Gần như đêm nào cũng mơ.”
“Về gì?”
“Thi thể. Những gương mặt em thấy trong lúc chạm vào họ.”
Hyeri quay sang. “Mệt không?”
“Có. Nhưng nếu không nhìn thấy… có khi em chẳng biết ai cần được lắng nghe.”
Hyeri nhếch mép – lần đầu tiên như cười, nhưng chỉ là một đường cong nhẹ nơi khoé môi:
“Lạ thật đấy.”
“Gì cơ?”
“Cô là người duy nhất tôi từng gặp… vừa sợ xác chết, vừa muốn hiểu cảm xúc của họ.”
Subin cười khẽ. “Còn chị là người duy nhất em gặp… giải phẫu thi thể như đang viết một bản nhạc.”
Hyeri im lặng. Nhưng tay cô đặt lên thành ghế gần hơn về phía Subin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com