Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt Ngào Xen Lạnh

Ngày thứ ba – Sáng sớm ở thung lũng gần hồ Suanbo

Trời vẫn còn nhạt nắng. Mọi người vẫn ngủ. Chỉ có Subin lặng lẽ rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, khoác áo mỏng, bước ra bên bờ hồ sương phủ.

Và rồi – như thường lệ – Hyeri đã đứng ở đó. Một tay cầm cốc cà phê giấy, một tay bỏ túi. Gương mặt lạnh như sương sớm.

Subin nhíu mày: – Chị thức từ mấy giờ vậy?

– Từ khi mặt hồ còn chưa tỉnh.

Subin lắc đầu cười: – Người đâu mà đúng chất "cảnh sát phiên bản lạnh giá".

Hyeri không cãi. Chị nhìn mặt hồ, chậm rãi: – Hôm nay là ngày cuối nghỉ. Tôi nghĩ mình nên lưu lại hình ảnh em trong trạng thái… không mệt mỏi.

Subin quay phắt sang: – Chị đang khen em đó hả?

– Tôi chỉ nói sự thật.

– Nhưng là sự thật ngọt ngào.

– Vậy thì… chấp nhận đi.

Subin cười khúc khích: – Em chấp nhận nhiều lắm rồi. Cả việc thấy chị lạnh mà vẫn muốn lại gần nè.

Hyeri nhấp ngụm cà phê: – Tôi không ngăn em lại gần mà.

Subin nhướng mày: – Nghĩa là cho phép?

– Miễn em không lạnh hơn tôi.

Subin giả vờ run: – Vậy chị sưởi đi.

Hyeri đặt cốc cà phê vào tay cô: – Cà phê nóng.

– Ý em là sưởi bằng người đó chị.

Hyeri im lặng. Nhưng khoé môi khẽ cong.

Trưa – Cả nhóm thu dọn chuẩn bị về

Hyewon: – Ai muốn quay lại làm việc? Nói trước để tôi nộp đơn nghỉ luôn!

Woori: – Không muốn. Nhưng không thể không. Còn cả núi báo cáo đang đợi.

Hyeri bước ra từ bếp, tay cầm túi trà khô đóng gói: – Mỗi người một gói. Uống thay cà phê. Tốt cho thần kinh.

Subin cầm túi của mình, bật cười: – Chị chăm sóc ngầm dễ sợ.

Hyeri: – Vì vài người không biết tự lo.

Hyewon lườm: – Vài người nào đó cũng không thèm nói "ngủ ngon" mỗi đêm nhưng lại lặng lẽ sạc điện thoại cho người khác.

Subin quay sang nhìn Hyeri: – Là chị hả?

Hyeri: – Tôi sợ em hết pin thì không kịp gửi báo cáo.

Subin: – Gì cũng đổ tại báo cáo được ha.

– Nếu em thích, tôi có thể tìm lý do ngọt hơn.

– Em đang đợi đó.

Hyewon: – Hai người đừng làm tôi nhức đầu nữa.

Woori: – Còn em thì thấy đầu óc như đang đọc fanfic trực tiếp á.

Cuối buổi chiều – Trên xe trở về thành phố

Subin dựa đầu vào kính xe, mắt lim dim. Hyeri ngồi cạnh, tai nghe một bên, điện thoại mở bản báo cáo giám định chưa gửi.

Subin lẩm bẩm: – Chị đang làm gì vậy… nghỉ đi mà…

Hyeri: – Nếu tôi xong sớm, tối nay sẽ có thời gian rảnh để nghĩ đến em.

Subin mở mắt, cười: – Chị thả câu đó ra rồi quay đi làm tiếp là sao? Không cho người ta phản đòn luôn?

Hyeri: – Tôi có cho em nhiều cơ hội rồi mà. Nhưng em toàn nói kiểu trêu tôi.

Subin: – Vậy để em nói kiểu nghiêm túc một lần: Em nghĩ đến chị. Không phải vì công việc.

Hyeri nhìn cô, mắt dịu hẳn đi: – Tôi biết.

Subin: – Và chị… có nghĩ đến em không?

Hyeri: – Có. Nhưng tôi chọn thời điểm đúng để nói rõ. Còn bây giờ – cứ để em đoán tiếp đi.

Subin cười thở dài: – Lạnh thật đó.

Hyeri: – Nhưng em vẫn chịu được đúng không?

– Không những chịu… mà còn thích nữa kìa.

16:45 PM – Đường tỉnh lộ cách thành phố 27km

Chiếc SUV vừa rời khu nghỉ chưa đầy một tiếng thì dòng xe phía trước chậm lại, kèn xe inh ỏi. Woori cau mày: – Gì mà kẹt giữa núi vậy trời?

Hyewon thò đầu nhìn ra cửa kính: – Có đám đông tụ tập bên lề đường. Hình như… có tai nạn.

Subin ngồi dậy hẳn: – Không giống tai nạn. Có cả cảnh sát địa phương rồi. Em thấy dây phong tỏa.

Hyeri đánh lái vào lề, bước xuống xe không nói một lời. Cô giơ thẻ ngành, bước xuyên qua đám đông.

Woori lẩm bẩm: – Chuyến đi này... hết ngọt rồi.

Tại hiện trường

Một xác người nằm giữa bụi cây ven đường, bị che sơ sài bằng tấm bạt cũ. Điều khủng khiếp là: thi thể không còn đầu và cả hai tay.

Viên cảnh sát địa phương báo cáo: – Phát hiện lúc 16:30. Người dân đi hái nấm phát hiện mùi lạ, vào kiểm tra thì thấy thi thể.

Hyeri đeo găng tay, gật đầu: – Gọi đội pháp y thành phố tới. Tôi muốn bác sĩ Chung và bác sĩ Kang có mặt tại chỗ trong vòng 30 phút.

Subin đã lặng lẽ mang áo blouse, cùng Woori và Hyewon bước vào khu phong tỏa.

Woori: – Em gọi trung tâm rồi. Đội trưởng Kwon đang điều xe khám nghiệm đến.

Hyeri cúi người quan sát thi thể. Cô thì thầm: – Cắt rất gọn. Không phải thú hoang. Dụng cụ sắc. Có thể là cưa điện chuyên dụng.

Subin kiểm tra vùng bụng và ngực thi thể: – Không có vết phòng vệ. Có thể nạn nhân bị giết khi bất tỉnh.

Hyeri: – Tìm đầu và tay. Có thể bị vứt cách xa hoặc mang theo.

Hyewon bật GPS, bắt đầu quét địa hình lân cận: – Cách đây 100m có một nhà kho bỏ hoang. Em đi kiểm tra.

Woori đi theo, tay đặt sẵn vào súng.

17:15 PM – Trong kho bỏ hoang

Mùi phân hủy nhẹ. Có vết kéo lê trên nền xi măng. Một chiếc túi nilon lớn nằm khuất sau thùng gỗ.

Hyewon đeo khẩu trang, mở túi ra… và lùi lại một bước: – Tìm được rồi. Đầu và hai tay… nguyên vẹn.

Woori liên hệ bộ phận khám nghiệm: – Gọi xe đặc chủng vào. Có thể có dấu vân tay hoặc mảnh tóc để phân tích ADN.

18:00 PM – Khu vực lưu tạm vật chứng

Subin ngồi trên ghế tạm, tay lật sổ ghi chú: – Nạn nhân là nữ, khoảng 25-30 tuổi. Không có giấy tờ tùy thân. Da tay có vết xước, như từng mang còng kim loại.

Hyeri: – Có thể từng bị giam giữ hoặc trốn thoát.

Đội trưởng Kwon tới nơi, đi cùng bác sĩ Hwang – chuyên gia mô tả nhận dạng: – Nhận diện gương mặt không thể tiến hành. Nhưng tôi sẽ dùng tái tạo mô 3D từ cấu trúc sọ để tìm ra chân dung.

Subin đưa mẫu máu: – Gửi ADN vào hệ thống cảnh sát quốc gia. So khớp xem có người báo mất tích nào trùng không.

Hyeri gật đầu, mắt vẫn không rời thi thể: – Cô ấy không bị giết để che giấu danh tính. Mà để gửi thông điệp.

Hyewon: – Vậy câu hỏi là… gửi cho ai?

Hyeri: – Chúng ta.

Cả nhóm im lặng.

Gió trên triền núi thổi qua một lần nữa. Lạnh hơn ban sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com