Tạm Thả Tự Do
Sau ba ngày không ngủ đủ, ba cuộc họp liên tục, hai buổi thẩm vấn căng thẳng và một cuộc giải phẫu ký ức gần như vắt cạn tinh thần của cả nhóm, phòng họp sáng thứ Hai im lặng đến lạ thường.
Hyewon gập laptop lại, quay sang Woori: – Chị đề xuất một cuộc trốn viện.
Woori nhướn mày: – Ý chị là…?
– Một buổi nghỉ phép tập thể. Không bàn án mạng, không mở hồ sơ. Chỉ đi đâu đó có nắng, có gió và có cà phê.
Woori quay sang Subin, đang ngồi gục bên ly trà nguội: – Em thấy sao? Sếp chịu không?
Subin ngước mắt, lười biếng nhưng thành thật: – Miễn là đừng có xác chết nào, em đồng ý.
Hyeri băng ngang phòng, dừng lại nghe đúng đoạn ấy: – Ai đồng ý gì?
Hyewon cười: – Cả bọn đang thống nhất… đi trốn.
Hyeri nhìn quanh. Gương mặt ai cũng nhợt đi vì thiếu ngủ. Cô ngẫm vài giây. – Trốn cũng được. Nhưng có điều kiện.
Cả ba quay lại.
Hyeri: – Tôi lái xe. Không ai được giành.
Ngày hôm sau – 07:00 AM, ngoại ô Yangpyeong
Một chiếc SUV màu đen đậu trước tiệm bánh nhỏ cạnh sông. Cửa kính mở ra, gió mát ùa vào.
Hyewon cột tóc đuôi ngựa, đeo kính râm, ôm ly latte: – Tôi chính thức quên sạch tên tội phạm trong ba ngày tới.
Woori mang theo máy ảnh, cười toe: – Vậy để em chụp tấm hình chị đang cười. Hiếm lắm đó.
Subin ngồi bên bờ sông, chân chạm nước, mắt lim dim như đang ngủ nhưng vẫn nghe hết mọi tiếng cười phía sau. Hyeri đứng cạnh cô, tay đút túi áo khoác mỏng, im lặng.
– Chị thấy gì? – Subin hỏi mà không mở mắt.
– Gió.
– Gió thôi à?
– Và em. Ngồi yên như đang hoà vào cảnh vật. Lạ thật.
Subin cười khẽ: – Có lẽ em đang học cách nghỉ ngơi.
Hyeri nhìn cô. – Học được thì dạy lại tôi.
Subin mở mắt, nghiêng đầu nhìn Hyeri: – Em dạy tốt lắm. Nhưng học phí hơi đắt đó.
Hyeri gật gù: – Không sao. Tôi có lương ổn định.
Cả hai bật cười.
Chiều hôm đó – trên con đường nhỏ dẫn ra đồi trà
Hyewon và Woori đi trước, tranh nhau về vị trí nhóm trưởng kỳ nghỉ.
Phía sau, Hyeri và Subin đi chậm hơn. Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí lại rất dễ chịu.
Subin: – Em vẫn chưa hiểu vì sao chị đồng ý đi. Lạ lắm.
Hyeri: – Vì em cần nghỉ. Và… tôi cũng vậy.
Subin nhìn sang, ánh mắt dịu lại: – Thế… chị có thấy thoải mái không?
Hyeri: – Có. Khi đứng cạnh em, tôi thấy mình không cần quá mạnh mẽ.
Subin hơi khựng. Đôi má thoáng ửng.
– Vậy… cứ đứng cạnh em đi.
Hyeri nhìn cô, cười nhẹ: – Ừ.
Ba ngày sau – trở về cục
Ai nấy đều có màu da rám nắng nhẹ, tâm trạng tươi tỉnh hơn rõ rệt. Bên trong ngăn tủ của Subin, có một tấm ảnh Polaroid: Hyeri đứng dưới hàng cây anh đào, tay cầm ly nước chanh, mặt nghiêm túc nhưng không che giấu nổi khoé môi cong lên.
Dòng chữ sau ảnh: “Gió có thể thổi tan mệt mỏi. Nhưng em mới là người khiến tôi dịu đi.”
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ – đồi trà Yangpyeong
Hyewon lăn tròn trên bãi cỏ, tay cầm túi snack, miệng không ngừng nói: – Tôi mà không làm cảnh sát, chắc đi làm travel vlogger rồi. Xinh đẹp, ngầu, đi đâu cũng thu hút view!
Woori lườm: – Không. Chị sẽ bị bắt vì làm rơi máy quay 8 lần/ngày.
Hyewon ngồi bật dậy: – Ê! Em biết tay chị nhé!
Woori vênh mặt: – Em còn giữ clip chị trượt chân dưới suối nè. Đăng lên TikTok giờ không?
Hyeri và Subin ngồi trên bậc thềm gỗ, vừa uống trà vừa nghe đối thoại của hai người kia, mặt ai nấy như đang xem hài kịch trực tiếp.
Subin khẽ thì thầm: – Hai người đó chắc có thể yêu nhau bằng cách chửi nhau mỗi ngày luôn ấy.
Hyeri gật: – Vừa ồn, vừa hợp.
Subin liếc sang: – Còn mình thì sao?
Hyeri nhún vai: – Ít ồn, nhưng... vẫn hợp.
Subin phì cười: – Chị mới thả thính đúng không?
– Không. Tôi nói thật. Nhưng nếu em muốn hiểu là thính, tôi cũng không phản đối.
Subin mím môi, cố nhịn cười: – Em nghĩ... chị bắt đầu học trò chơi lời nói rồi đó.
Hyeri: – Có giáo viên tốt mà.
Tối hôm đó – bên đống lửa
Cả bốn người ngồi quây quần nướng khoai, bật nhạc nhỏ.
Hyewon hỏi: – Này, mọi người đã từng... yêu ai trong ngành chưa?
Woori: – Em chưa. Đồng nghiệp trong ngành này... đáng sợ quá. Ai cũng giấu cảm xúc như chơi poker.
Hyewon: – Tôi từng thích một người học cùng lớp điều tra. Mỗi lần cô ấy liếc tôi, tôi mất dấu vân tay luôn.
Woori: – Rồi sao?
– Rồi cô ấy ra nước ngoài làm tình báo. Tôi bị bỏ lại với đống bài tập nhóm.
Cả nhóm cười ồ.
Subin xoay xiên khoai, hỏi nhẹ: – Còn chị, Hyeri?
Hyeri liếc qua ánh lửa, ánh mắt sâu: – Tôi từng nghĩ sẽ không yêu người cùng ngành. Nhưng...
Subin chờ mãi không thấy câu kết. – Nhưng...?
Hyeri nghiêng đầu: – Có vẻ tôi nghĩ sai rồi.
Subin cắn môi, quay mặt đi để che tiếng tim đập.
Hyewon giả vờ ho: – Khụ. Có ai đó chuẩn bị ngã vào lửa rồi kìa.
Woori vỗ tay: – Tôi thấy! Mọi người đang lén hẹn hò mà không rủ nhóm!
Hyeri tỉnh bơ: – Nếu tôi với Subin hẹn hò, tôi sẽ thông báo. Trong bản báo cáo cảm xúc luôn.
Subin suýt nghẹn: – Chị đừng nói vậy trước mặt người ta...
Hyeri cười: – Vậy tôi nói riêng với em nhé?
Subin: – ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com