Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tim Đập,Người Không Sống

01:23 PM.

Căn phòng khám nghiệm chỉ còn lại tiếng kim loại chạm vào thủy tinh, khi Hyeri đang rửa sạch lưỡi dao mổ dưới vòi nước. Subin đứng ở cuối bàn, chăm chú nhìn hình ảnh nội tạng trên màn chiếu.

“Tim của nạn nhân hôm qua… có một vết rạch lạ bên thành thất trái.” – cô lên tiếng.

Hyeri không quay lại, nhưng vẫn nghe.

“Vết rạch gì?”

Subin bước đến, đưa ảnh chụp cận cảnh. “Như ai đó đã… khâu nó lại. Vết chỉ đã mủn, nhưng dấu khâu vẫn còn.”

Hyeri đón lấy tấm hình, mắt hơi nheo lại.

“…Tim đã bị phẫu thuật trước khi bị lấy ra?”

Subin gật đầu. “Có thể. Nhưng đây không phải kỹ thuật y tế tiêu chuẩn. Như thể… ai đó khâu lại chỉ để rồi tự tay lấy nó đi lần nữa.”

Một cơn im lặng lướt qua giữa họ.

“Tôi sẽ khám nghiệm kỹ lại mẫu mô còn sót.”

“Em có thể phụ—”

“Không cần. Cô đi nghỉ đi. Mắt cô đang giật liên tục.”

Subin định phản ứng, nhưng rồi thôi. Cô biết mình không che giấu được sự mệt mỏi. Mỗi lần chạm vào thi thể, cô như rút bớt một phần sức sống của mình để đổi lấy những hình ảnh kia.

02:17 PM. Phòng hồ sơ.

Subin ngồi một mình, ánh sáng từ đèn tuýp khiến cô chóng mặt. Cô nhắm mắt, nhưng giấc mơ lại ùa về—

> Một người đàn ông bị trói, mồ hôi nhỏ giọt trên nền xi măng.
Một tiếng nhạc cổ điển vang lên từ máy cassette cũ kỹ.
Và một giọng nữ thì thầm:
“Lần này, tim phải đẹp hơn.”

Subin mở mắt, tim đập loạn. Cô không dám ngủ. Không dám chạm vào ai. Nhưng những hình ảnh đó… vẫn tìm đến cô.

03:40 PM. Phòng điều tra – Cục đặc biệt.

Woori từ bên ngoài bước vào, tay cầm phong bì niêm phong đỏ sẫm.

“Có một bưu phẩm gửi đến cho bác sĩ Lee Hyeri.”

Hyewon lập tức tiến lại. “Ai gửi?”

“Không rõ. Không có địa chỉ người gửi. Nhưng trên phong bì ghi rõ: ‘Gửi riêng cho Lee Hyeri – người biết mổ tim bằng cảm xúc’.”

Không khí trong phòng chùng xuống.

Subin từ phía sau tiến đến, nhìn Hyeri đón lấy phong bì. Cô cẩn thận mở ra. Bên trong là một tấm ảnh đen trắng chụp… chính Hyeri. Cô đang đứng trước bàn mổ, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi.

Cùng với đó là một mảnh giấy nhỏ, chữ viết tay xiêu vẹo:

> “Tôi đang học theo chị.
Mổ cũng phải có cảm xúc, đúng không?
Nhưng tôi tự hỏi – nếu mổ trái tim của chị thì có cảm xúc gì để lộ ra không?”

Subin siết chặt tay.

Woori nuốt nước bọt. “Nó… đang nhắm vào chị Hyeri…”

Hyewon nghiêm giọng. “Tăng cường bảo vệ. Kiểm tra tất cả camera quanh trụ sở. Và… xem lại hồ sơ các vụ trước, tìm dấu hiệu liên quan trực tiếp đến Hyeri.”

Subin nhìn sang Hyeri, nhưng người kia chỉ gập mảnh giấy lại như một báo cáo thường ngày. Không biểu cảm. Không hoảng sợ.

Chỉ có một ánh nhìn lướt sang Subin, thoáng hiện điều gì đó… khó gọi tên.

03:57 PM.

“Chị có sợ không?”
Subin đứng dựa vào lan can tầng thượng của toà nhà Cục điều tra, gió lùa vào cổ áo blouse khiến cô hơi rùng mình.

Hyeri đứng cạnh, mắt nhìn thành phố phía xa. Mặt trời nghiêng về phía tây, màu cam nhạt nhuộm mấy ô cửa kính dưới tầng.

“Không.”

“Bị sát nhân nhắm đến mà không sợ gì sao?”

“Chị từng bị nhắm đến nhiều lần rồi. Sợ không phải thứ khiến người ta sống sót. Bình tĩnh mới là.”

Subin im lặng một chút.

“…Chị có biết vì sao hắn chọn chị không?”

Hyeri không trả lời ngay. Cô chống tay lên thành lan can, giọng trầm như chính sắc trời đang tắt nắng:

> “Vì tôi từng mổ cho hắn.”

Subin quay phắt sang, mắt mở lớn. “Cái gì cơ?”

“Không phải trên bàn pháp y. Mà là… lúc hắn còn sống. Trước đây. Trước khi hắn trở thành ‘hắn bây giờ’.”

Giọng Hyeri đều đều. Lạnh đến mức Subin không chắc người trước mặt đang kể chuyện thật hay đang đọc hồ sơ.

“Vậy chị biết hắn là ai?”

“Chưa chắc. Có vài người... tôi từng cắt. Nhưng không phải ai cũng nhớ mặt người cầm dao.”

04:20 PM. Phòng hồ sơ.

Woori lôi ra ba thùng hồ sơ dày cộp. “Đây là toàn bộ bệnh nhân từng được phẫu thuật bởi bác sĩ Lee Hyeri khi còn làm ở Bệnh viện Đa khoa Sunhwa.”

Subin ngồi bệt xuống sàn, mở từng tập.

“Chị từng là bác sĩ phẫu thuật tim thật hả?” – cô hỏi, không ngẩng lên.

Hyeri đang đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực. “Ừ.”

“Vậy sao chuyển sang pháp y?”

“Vì người sống không chịu cho tôi thấy cảm xúc thật. Người chết thì không thể nói dối.”

Subin cứng người. Câu nói ấy quá thật, đến mức đáng sợ.

05:10 PM.

Subin giật mình thức dậy sau một cơn thiếp đi chớp nhoáng trên ghế. Cô không định ngủ – chỉ nhắm mắt vài phút. Nhưng trong mơ—

> Một căn phòng sáng đèn mổ.
Một người đàn ông nằm trên bàn, mở ngực.
Người đứng bên, đeo khẩu trang, tay cầm dao.
Và trong gương phản chiếu… chính là Hyeri.

Subin bật dậy, toát mồ hôi. Hyeri đang ở góc phòng, lật hồ sơ như thể không thấy gì. Nhưng Subin biết – ánh mắt đó đã dừng lại trên cô mấy lần rồi.

06:02 PM.

“Có một hồ sơ bị rút trang.” – Hyewon bước vào, chìa một tập bệnh án ra.

Hyeri cầm lấy. “Bệnh nhân Park Yong-chul. Phẫu thuật tim năm 2018.”

Woori cau mày. “Sao thiếu trang được?”

Hyeri lật từng trang một. “Có ai đó đã cố tình rút phần chẩn đoán tâm thần của bệnh nhân.”

Subin nhìn lướt qua bảng chỉ số.

“Anh ta từng nhập viện điều trị tâm lý sau khi ra viện. Có thể hắn bắt đầu thay đổi từ sau ca phẫu thuật.”

Hyewon ra hiệu: “Truy vết bệnh nhân Park Yong-chul. Nếu còn sống, hắn là nghi phạm số một. Nếu đã chết…”

“…thì kẻ giết người đang thay hắn hoàn thành điều còn dang dở.” – Hyeri kết lời.

07:00 PM. Ký túc xá nội bộ.

Subin trở về phòng mình, tháo kính và áo blouse, nhưng chẳng thấy dễ thở hơn. Đầu cô vẫn quay cuồng. Cơn đau đầu âm ỉ sau gáy như sóng ngầm.

Cô bật đèn. Thứ đập vào mắt đầu tiên – là một tờ giấy trắng nằm giữa giường.

Không ai khác có chìa khóa phòng cô.

Cô bước lại, cầm lên. Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:

> "Chị ấy đã mổ tim tôi.
Giờ tới lượt em.
Subin à."

Tay cô run lên. Mảnh giấy không có mùi lạ, không có dấu vết in hằn gì rõ ràng – nhưng thứ khiến cô rùng mình lại là cái tên. Kẻ đó biết cô. Biết rõ cô.

Điện thoại rung.

Tin nhắn từ Hyeri:
“Mai 6h sáng. Khám nghiệm ca thứ sáu.
Đừng ngủ nếu không cần.”

Subin nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Cô không chắc Hyeri biết chuyện mảnh giấy. Nhưng bằng cách nào đó… chị ấy biết cô đang không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com