Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

“Bố, sao bố lại đến đây ạ” Hyeri

“Sao phải có lý do thì bố mới có thể tới đây nhỉ?” Tae Hoon

“Ai đây?” Tae Hoon nhìn về phía Su Bin

“Đây là bạn con ạ”

“Dạ con chào chú” Su Bin

“Lên xe đi về và từ nay trở đi con không được phép quay lại đây nữa” Tae Hoon

“Tại sao vậy chứ. Do Hwan đã nói gì với bố” Hyeri

“Do Hwan không nói gì cả. Cái chuyện con hôn con gái nó đã lan rộng ra tới đâu rồi con biết không. Con nghĩ bố tin con rằng cô bé này chỉ là bạn con à”

“Con muốn bố phải mất mặt cho đến chết thì con mới vừa lòng đúng không?”

Tae Hoon cười khẩy

“Sao? Con nói đây là ai cơ? Bạn con á, vậy thì đây là gì?”

Tae Hoon đưa ra những tấm ảnh do trợ lý Park chụp lén Hyeri và Su Bin tình tứ bên nhau

“Bố nói con đi về là đi về”

Tae Hoon tới giật tay Hyeri

“Chờ chút. Con muốn nói chuyện với Hyeri” Do Hwan

“Hyeri à, em thật sự thích Su Bin lắm sao?”

“Có thật không em?”

Hyeri nhìn Su Bin với ánh mắt trìu mến rồi nói

“Đúng tôi yêu Su Bin yêu nhiều lắm”

“Con đã từng nghĩ mình sẽ sống trong vỏ bọc của bố mãi nhưng từ lúc gặp Su Bin, cô ấy đã thay đổi con rồi”

“Con sẽ không làm theo những gì bố muốn nữa, những điều đó khiến con cảm thấy mệt mỏi và chán nản lắm rồi”

Hyeri nói với rơm rớm nước mắt

“Bố tệ lắm, bố biết không”

Chát

“Hyeri” Woo Ri, Hye Won

“Đi, lên xe mau” Tae Hoon

Su Bin quỳ xuống với giọng nói run rẩy

“Xin chú, xin chú nếu chú không làm được thì hãy để con yêu bạn ấy”

“Con sẽ rất đau lòng nếu Hyeri rời đi một lần nữa”

Hyeri sốt sắng đỡ Su Bin đứng dậy

“Đứng dậy nhé”

“Không sao cả, tớ vẫn luôn ở đây với cậu mà”

Khung cảnh căng thẳng hơn bao giờ hết thì bổng có tiếng xe mô tô như xé toạc không gian yên ắng này. Young Jae từ đâu bước xuống lau đến với gương mặt dữ tợn trên tay cầm con dao hướng về bóng lưng của Su Bin

“Su Bin cẩn thận” Hyeri hét lớn

Hyeri đã chứng kiến Young Jae lau tới, cô nhanh tay đỡ lưng Su Bin và xoay ngược cô ấy lại

Bập

Keng

Tiếng con dao rơi xuống đó cũng là lúc tiếng trái tim Su Bin vụn vỡ

“Hyeri” Su Bin

Su Bin bật khóc

“Cậu có sao không”

“Trả lời mình đi mà”

“Gọi cấp cứu nhanh đi Woo Ri” Hye Won

Hyeri lấy tay đưa lên mặt vuốt nhẹ làn tóc Su Bin

“Cậu có sao không? Có làm cho cậu giật mình không?”

“Mình không sao, cậu cũng vậy nhé” Su Bin

Su Bin cảm nhận được máu của Hyeri ngày càng chảy ra nhiều hơn khiến cô hoảng sợ

Su Bin nức nở

“Hyeri à, cậu chịu chút nhé”

“Máu cậu chảy ra nhiều quá, tớ làm phải làm sao đây chứ”

Hyeri với đôi mắt mờ dần và từ từ mất lý trí

“Su Bin à, tớ đau quá. Đau chết đi được, phải làm sao đây nhỉ”

“Cún yêu của tớ”

“Tớ yêu cậu”

“Hyeri. Tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm nên xin cậu đấy hãy nhìn tớ đi mà” Su Bin

Hyeri nhắm hẳn mắt đi

Hye Won và Woo Ri với tâm trạng bấn loạn vô cùng

“Ai đó hãy cứu bạn của cháu đi mà” Hye Won

“Shibal, làm ơn đi mà Hyeri” Woo Ri với giọng nói bất lực

Bầu không khi hoảng loạn hơn bao giờ hết Do Hwan thì chạy đi bắt tên khốn Young Jae còn bố Hyeri thì ông ấy đã gục xuống đất từ lúc nào rồi. Hye Won và Woo Ri thì bật khóc như những đứa trẻ. Hyeri, cô ấy sẽ không bao giờ biết vì mình mà ngày hôm nay có bao nhiêu trái tim đã vụn vỡ

Còn Su Bin thì sao?

Ánh mắt của Su Bin không hề rời khỏi Hyeri đang nằm bất động trên tay cô. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má như thể đang nhấn chìm tâm hồn của cô ấy. Tim cô như thắt lại, mỗi nhịp đập như một tiếng hét không thể thốt ra, khi nhìn Hyeri, gương mặt mà người Su Bin yêu nhất đang nằm không biết sống chết ra sao cô như chết đi một nửa tâm hồn mình

Su Bin vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô lấy đôi tay run rẩy của mình nắm lấy tay Hyeri nhưng tay Hyeri lại không thể siết tay cô ấy lại. Trước mắt Su Bin giờ đây giống như một màn sương mờ chỉ còn lại hình ảnh Hyeri đầy máu không còn chút hơi thở. Tay Su Bin đỡ dưới lưng Hyeri nên cô cảm nhận rằng máu đang chảy ra cũng như một vệt máu đang lan ra trong tâm hồn cô như đang nhắc nhở rằng nếu không còn Hyeri thì cuộc sống của Su Bin cũng trở nên vô nghĩa

“Cậu sẽ không sao đúng không?” Su Bin thì thầm, giọng nghẹn lại, như thể nếu cô nói to hơn Hyeri sẽ rời đi mất. Nhưng câu trả lời là duy nhất là im lặng. Giây phút đó Su Bin đã biết Hyeri đã rời đi mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com