9.
Ting
- Đến từ Hyeri
- Hye Won cậu ra trước quán đi mình có chuyện muốn nói
“Wể, gì vậy chứ” Hye Won
“Hai cậu ăn đi mình đi đây chút” Hye Won
“Thay nhau bận rộn à?” Woo Ri
*Trước quán ăn*
“Cậu gọi mình có gì không Hyeri”
“Cậu cầm tiền vào thanh toán dùm mình, nói với Su Bin và Woo Ri là nhà mình có chuyện nên mình về trước”
“Nói cho mình xin lỗi nhé”
Hyeri bỏ đi trong vội vã để lại Hye Won đang không biết chuyện gì
“Sao cậu ta mặt mũi lắm lem vậy nhỉ, đang khóc sao?”
*Ở quán karaoke*
Rầm
“Ra ngoài nói chuyện đi” Hyeri
Tắt nhạc
“Tụi em ra ngoài đi, anh có chuyện. Chút lại vào nhé” Do Hwan
“Lại đây ngồi với anh đã, sao em nóng thể nhỉ. Người em lúc nào cũng ở chế độ mùa hè sao?”
“Sao anh lại có clip đó? Anh tính làm gì?”
“Em biết anh mà”
“Anh muốn Hyeri dịu dàng với anh một chút thì cuộc sống mới có thể nhẹ nhàng với Su Bin được, em biết không?”
“Clip anh gửi hay không, chứng kiến cảnh người mình yêu bị cưỡng hiếp vậy xót cho em thật đấy”
Hyeri lúc này khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên, cô thật sự đã sợ rồi. Cô không muốn Su Bin phải chịu đựng thêm bắt cứ điều gì nữa. Hyeri hạ giọng
“Anh muốn gì, anh nói đi”
“Bố em, ông ấy thích anh lắm, nói thẳng ra là thích chỗ đứng của nhà anh còn anh, anh thì lại thích em”
“Sau khi em thi đại học thì sẽ tính chuyện kết hôn, em thấy sao. Thích không?”
“Vậy nếu tôi cưới anh thì anh sẽ tha cho Su Bin đúng không?”
“Đúng, anh sẽ chẳng quan tâm tới nó trừ khi em cứ mãi lạnh nhạt”
“Em mà làm anh khó chịu thì anh hứa mình sẽ chăm sóc nó thật tốt đấy, em hiểu ý anh chứ”
“Xóa cái clip đó đi”
“Xóa trong máy đứa đã phát tán cho anh nữa”
“À 2 đứa Young Jae với Da Vi hả? Hai đứa nó biết nhiều về người yêu em nhỉ?”
“Đưa có chút tiền mà đổi lại cả clip. Đúng là bọn khốn”
“Anh cũng chả khác gì đâu”
Hyeri bỏ đi
*Ở trường học*
“Hôm nay lại không đi học, thật sự đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy vậy chứ?” Su Bin
“Âyy, shibal sao cứ nghỉ học vậy trời, bộ tưởng giỏi là muốn làm gì thì làm à?” Woo Ri
“Cho tôi mà gặp cậu đi Hyeri, cậu chết chắc” Woo Ri
“Ừmm hôm qua mình thấy Hyeri cậu ấy khóc” Hye Won
“Không biết là có chuyện gì không nữa” Hye Won
“Sao, cậu ấy khóc sao?” Woo Ri
“Hai cậu học nhé tớ về trước” Su Bin
Su Bin dọn xách vở và ra về trước. Cô ấy chạy sang nhà Hyeri cũng không thấy Hyeri đâu nhưng với hy vọng nhỏ nhoi sẽ gặp được cậu ấy nên Su Bin đã chạy đến những nơi mà 2 người đã từng đi qua lúc trước đó
Sau khi tìm ở khắp nơi nhưng vẫn không gặp Hyeri nên Su Bin quyết định quay trở về nhà cậu ấy một lần nữa
*7h tối*
*Ở nhà Hyeri*
Tút
Tút
Tút
“Cậu đi đâu vậy chứ, gọi cho mình đi mà” Su Bin
Từ đâu có bóng dáng ai đó đang đi tới
“Ahh, Hyeri aa”
Su Bin vẫy tay
“Mình vui lắm, gặp cậu rồi”
Hyeri đứng sựng lại với gương mặt chẳng mấy vui vẻ
“Về đi” Hyeri
“Sao?” Su Bin
“Cậu không nghe rõ sao? Tôi nói cậu về đi”
“Sao cứ gọi điện nhắn tin mãi vậy, không thấy phiền à. Không nhắn lại có nghĩa là không thích cậu không hiểu à?”
“Hyeri à.. cậu”
“Sao, muốn nói gì? Giữa tôi và cậu không liên quan gì đâu, đừng có ảo tưởng”
“Sao, yêu hả? Không có chuyện đó đâu”
“Trách ai bây giờ, trách do cậu quá dễ dụ thôi”
“Những điều tôi làm ấy, chẳng qua là tôi tò mò không biết cậu học ra sao thôi. Nhưng khi biết được với cái năng lực tệ hại đó thì thật sự chẳng đáng cho tôi phải bận tâm nữa”
“H-Hyeri à, cậu đang nói thật sao?”
Su Bin đang không ngờ trước mặt là Hyeri nhưng lại nói ra những lời cay nghiệt với mình. Không lẽ cô đã tin nhầm người sao
Su Bin rưng rưng, lấy tay áp vào má Hyeri
“Hyeri à, cậu gặp chuyện gì vậy nói mình nghe đi”
Hất ra
“Bị điếc sao. Tôi nói cậu đi về đi. Đi về, tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi”
“Đừng điện cũng đừng nhắn tin nữa. Cũng gặp nhau nữa, xin cậu đấy”
Rầm
Hyeri vào nhà và đóng sầm cửa lại
“Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Làm ơn đấy Su Bin cậu hãy tránh xa mình đi. Năn nỉ cậu, hãy sống với trước mắt là ước mơ và đừng bận tâm đến mình nữa. Mình không muốn nói vậy với cậu đâu nhưng vì cậu mình biết phải làm sao đây. Phải làm sao đây. Quá khứ của cậu đã đủ tổn thương rồi sao mình lại buông lời cay đắng với cậu chứ. Bên trong mình thật sự đã tan nát rồi, vì cậu làm ơn đấy” Hyeri gục xuống
“Hyeri à, cậu bị sao vậy chứ. Tại sao lại muốn rời xa mình chứ, mình đã làm gì sai sao. Thật sự không phải vậy đúng không. Mình đã yêu nhau mà đúng không, cậu nói yêu mình đó là thật mà” Su Bin
“Nói chuyện với mình đi, gặp mình đi mà, xin cậu hãy cho mình biết cậu đang gặp chuyện gì” Su Bin
Khoảng cách của nhau là một cách cửa nhưng cảm xúc thì chỉ có một. Hai con người yêu nhau nhưng số phận lại khiến họ không đến được với nhau. Tâm trạng của cả hai như một bức tranh xám xịt đầy đau đớn và bi lụy. Không hy vọng cũng không lời giải thích, cứ thế mà bỏ lỡ
Tình yêu là một ngọn lửa nhưng đôi khi ở khoảng khắc nào đó nó cũng có thể trở thành ngọn lửa của sự hủy diệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com