VII.
Trái ngược với Hyeri và Subin bên này. Bên Harin có chút vất vả hơn một chút.
"Sooji à, cậu mở cửa xuống đây đi chơi với tôi đi. Tôi biết nhà cậu không có ai đó"
Câu nói của ả vừa có chút cầu xin cò chút đe dọa. Chắc lần đầu đi tán gái nhà lành quá. Còn phía Sooji trong phòng, cũng chẳng mảy may quan tâm tới người cứ la hét um sùm dưới đó. Nhưng nghĩ lại em quay ra cửa sổ, mở của ra nhìn xuống dưới, thấy Soojin vừa ló đầu ra khỏi cửa thì Harin định nói lên nhưng chưa kịp nói thì em đã trước một bước.
"Mày bị tâm thần lâu chưa, tối rồi để gia đình hàng xóm xung quanh nghỉ ngơi giùm tao cái, còn nhà tôi không có ai là do mày chứ ai. Gọi thẳng cho bố tao, làm ổng đi tăng ca ở công sở rồi"
Xịt kheo chưa Harin ơi. Ả đứng hình mặt thì ngước lên trên của phòng Sooji, miệng định nói gì đó nhưng rồi thôi cũng quay lên xe mà lái đi.
Nhưng như vậy thì làm sao Harin bỏ cuộc trước cái miệng hỗn nhất "thế giới" kia cơ chứ. Ả quẹo lượn khắp phố, chủ yếu tìm quan bán đồ ăn vặt cụ thể hơn là tokbokki và kimbap. Vô quán Harin sẵn mua luôn cơm trộn và ghé của hàng tiện lợi gần đó mua thêm vài chai rượu Soju. Biết nàng thích tokbokki nên cũng mua một ít, ít ở đây là ba phần tokbokki, hai phần cơm trộn, ba phần kimkim bắp và hai chai Soju.
Lượn quanh cũng gần 20 giờ thì cũng tới trước cửa nhà em lần nữa. Lần này ả thông minh hơn chút nên nhắn tin gần chục tin, đa phần là nói em xuống mở cửa thôi. Nhưng gần năm phút nhắn tin em xem nhưng chẳng trả lời lại, ả spam điện đến khi nào em bắt máy.
"Xuống mở cửa đi"
"Tôi đã nói không mà, đi đi"
"Xin cậu đó Sooji"
Ả có vẻ đã mệt khi đứng ngoài với thời tiết se se lạnh này. Thấy ngoài bắt đầu cũng tối xuống. Thời gian này ở khu phố Sooji sẽ có nhiều thành phần không tốt mà đi khắp nơi. Em cũng xuống mở cửa, vì thấy ả cũng kiên nhẫn còn có chút lo cho Harin.
Cạch
Tiếng cửa mở ra, người ở ngoài nhìn hồi lâu, có lẽ không nghĩ em sẽ mở cửa cho mình đâu.
"Cậu vô không, tối dóng cửa đó nha"
"Không tớ vô mà"
Mặt nó cười tươi lên. Bước đến vào gian nhà chính.
"Ta da tớ mua đồ ăn nữa nè, mình cũng ăn nha"
"Mua lắm thế"
"Tôi nghe thấy mấy đứa Jaeun với Yerim nói cậu thích ăn mấy này lắm nên tôi mới mua"
Càng nói giọng càng nhỏ lại. Có vẽ sợ Sooji sẽ không ăn.
"Nhiều thế sao tôi ăn hết, chờ đi tôi đi lấy đồ cho cả ăn cùng ăn"
Em bước xuống nhà bếp lấy hai cái chén cùng với đũa và muỗng.
Trong thời gian em xuống bếp, với cái tính của Harin thì dễ gì ngồi im nghe lời. Ả đi khắp nơi, bước đến kệ gần tivi thì thấy bức hình chụp chả em và mẹ của em.
"Đó là mẹ tôi, bả mất rồi"
"Chắc cậu vất vả lắm ha, tôi thấy bố của cậu ông ấy cứ đi làm miết mà"
"Cậu nói làm như hiểu tôi lắm ấy. Còn cậu cuộc sống của những đứa xuất thân từ vạch đích sướng không"
Trong lúc nói chuyện cả hai đã ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói.
"Không bản thân tôi chưa bao giờ là xuất phát từ vạch đích cả, tôi không phải con cháu ruột của gia đình đó. Tôi là một đứa ở trại trẻ mồ côi, một đứa ở với sự trêu chọc từ ở trong trại rồi. Có vẻ tôi là một kẻ quái dị trong mắt cậu và mọi người nhưng tôi cũng chỉ muốn bản thân phải thật đáng sợ, không muốn làm kẻ yếu không muốn làm kẻ bị bắt nạt"
Harin nói với một câu dài, dường như Sooji cũng bất ngờ với thân phận của ả ta. Định nói gì đó nhưng rồi cũng cuối xuống ăn phần đồ ăn đấy. Ngược lại Harin ngước lên nhìn người đối diện ăn thức ăn bản thân mua thầm cười trong lòng. Môi có chút nhếch lên cười mỉm.
_End chapter 7_
Update: 25/7/25
Truyện không được soát chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com