Chap 4. H+
Nô tỳ vội vàng quỳ xuống bên cạnh, cô đã biết trước Hyeri sẽ gặp chuyện này nên khi Hyeri la lớn cô liền có mặt mà không do dự, cô nhẹ nhàng đỡ Hyeri vào lòng và lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán
"Hoàng hậu người thật sự không sao chứ" giọng của nô tỳ như nghẹn lại
Từ trong giấc mơ ấy Hyeri như nghe có tiếng gọi mình thật nhẹ nhàng, vô thức mà từ từ mở mắt. Trước mặt là một cô gái với một gương mặt vô cùng xinh đẹp với mảnh vải che đi một bên mắt, nhìn vậy cũng đoán được độ tuổi của cô gái này còn khá trẻ
Hyeri không nói gì, cô vẫn nằm gọn trong lòng của nô tỳ ấy như thể cô đã tìm được chỗ trốn cho riêng mình. Những cái vỗ về êm dịu ấy đã ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Hyeri. Chưa ai từng ôm cô như vậy, vừa dịu dàng, vừa vững chãi. Không còn khoảng cách, không còn phòng bị chỉ còn nhịp tim vào hơi thở hòa vào nhau trong khoảng khắc tưởng chừng bất tận. Hyeri khẽ trở người lại, úp mặt vào hõm tay của nô tỳ ấy, Hyeri muốn cảm nhận rõ mùi hương dịu nhẹ và nhịp tim đập đều như cố ru cô vào giấc mơ khác, đẹp hơn
*3 tiếng sau*
Trời đã sáng, ánh nắng sớm len lỏi qua những khe hở của ván gỗ, rọi thành từng vệt vàng dịu dàng trong căn phòng và vắt ngang qua gương mặt còn đang say ngủ. Căn phòng đầy gỗ như bừng sáng bởi thứ ánh sáng ấm áp ấy, mùi gỗ mới thoảng trong không khí quyện cùng nắng tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ
Nô tỳ vẫn nhẹ nhàng ôm Hyeri trong lòng, bàn tay khẽ vỗ về ở lưng sau vài giờ đồng hồ trôi qua như thể sợ đánh thức giấc ngủ đang dở dang ấy. Từng nhịp vỗ chậm rãi, đều đặn
"Hoàng hậu" Nô tỳ cất tiếng nhẹ nhàng và thánh thót của mình
Hyeri khẽ cựa mình, hàng mi rung nhẹ rồi từ từ mở mắt. Ánh sáng hắt qua tóc cô khiến cả khuôn mặt như bừng lên, mơ hồ giữa ranh giới của thực tại và mộng tưởng. Cô chớp mắt vài lần rồi ánh nhìn mơ màng ấy dừng lại nơi đôi mắt mắt vẫn đang nhìn cô đầy trìu mến và ấm áp. Bỗng Hyeri nói
"Chaeng Young" Hyeri nhìn chằm chằm vào người nô tỳ
"Cung kính Hoàng hậu, nô tỳ đây họ Chung tên Su Bin ạ" Su Bin nâng người Hyeri ngồi dậy lùi ra sau rồi cúi gập người xuống
Hyeri tiến xác lại gần với sự tò mò của bản thân thôi thúc Hyeri lấy mảnh vải trên khuôn mặt xinh đẹp kia xuống
Chợt
Su Bin giật mình nắm tay Hyeri lại miệng cô lấp bấp
"Nô tỳ có khiếm khuyết trên khuôn mặt này, xin Hoàng hậu thứ lỗi" Su Bin
"Ngươi.." Hyeri vẫn đưa tay tới cố gắng lấy mảnh vải xuống và tiếp tục nói
Bỗng
"Nương nương" Thượng cung Choi
"Thái hoàng thái hậu cho gọi người"
Hyeri với vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ, thở dài
"Sao ở kiếp sống nào mình cũng trong cực nhọc vậy nhỉ, đã là Hoàng hậu của một nước vậy mà còn bị dòng tộc đàn áp. Thật bất hạnh" Hyeri
*Ở ao sen*
"Dạo này trong cung đồn ngọc thể của Trung điện có vẻ bất an" Thái hoàng thái hậu không nhìn mặt Hyeri mà nói, bà cuối người xuống vớ tay cho cá ăn để Hyeri thấy rõ bà đang không thoải mái khi nói về chuyện này
"Người đang không ổn chỗ nào sao, có cần ta giúp không?" Thái hoàng thái hậu quay sang nhìn với ánh mắt sắt lẹm
"Con xin lỗi, đã làm người lo lắng rồi" Hyeri
"Tối nay con sẽ đến gặp Điện hạ ngay ạ"
"Xin người đừng trở nên lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe"
Thái hoàng thái hậu đứng lên, bà nhìn vào Hyeri rồi nói
"Ta không biết Hoàng hậu đây giỏi giang và thông minh đến mức nào, nhưng nếu việc ta nói người làm không được thì hậu quả cũng sẽ giống với người khác thôi" Thái hoàng thái hậu
"Tối nay ta sẽ sai Ngự thiện phòng đem trà đến cho Hoàng hậu và Điện hạ"
"Ta mong Hoàng Hậu suy nghĩ thấu đáo về những lời ta nói"
Như lời Thái hoàng thái hậu nói, trà đã được mang đến nhưng Điện hạ vẫn chưa xuất hiện, chén trà của Hyeri đã được uống sạch nhưng chén kia thì vẫn còn đầy. Hyeri ngồi trầm ngâm mà lòng cảm thấy bồn chồn và nóng lên
Hyeri tự chấn an
"Trong trà này thật sự là chứa đựng thứ gì vậy nhỉ?" Hyeri
"Lòng mình cứ bồn chồn mãi, hay là cứ đi gặp Điện hạ trước"
Cạch
Tiếng mở cửa vội vã
"Nương nương, nô tỳ được đại tổng quản báo rằng Hoàng thượng sẽ không đến" Thượng cung Choi
Hyeri với tâm trạng sợ hãi tột độ lấn ác đi khoái cảm mà trà mang lại, cô cắn chặt môi
" Được rồi ngươi lui ra đi" Hyeri
Hyeri co rúm người lại để siết chặt ngọn lửa đang cháy bên trong mình, cô lấy tay ôm gọn gương mặt đang dần đỏ lên kia
Bỗng
Cạch
Có tiếng mở cửa, Hyeri ngước mặt lên trong giây phút đó cô hy vọng rằng người đó chính là Vua nhưng không đó là Su Bin, nô tỳ mới được chuyển vào trong cung
"Ngươi vào đây làm gì?" Hyeri nói với giọng ấm ức pha chút sự run rẩy lên từng đợt
"Nô tỳ vào dọn trà ạ" Su Bin
"Nhưng Hoàng hậu mặt của người.."
Su Bin lại tưởng Hyeri gặp phải chuyện không lành nên cô liền tiến lại gần, dịu dàng đưa tay lên sờ vào khuôn mặt đang nóng ran của Hyeri. Cô không biết cảm xúc của Hyeri giờ đây đang sôi sục đến mức nào
"Hoàng hậu mặt người nóng quá" Su Bin lo lắng
Không kiềm được, Hyeri sẽ chết mất. Cô đẩy mạnh Su Bin xuống tấm chăn được chuẩn bị sẵn trước đó, tiện tay cô cầm lấy chén trà còn lại uống một ngụm
Rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com