Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. H++

Hyeri nâng cằm của Su Bin lên đối diện với khuôn mặt đầy sắc dục của mình rồi hôn vào môi Su Bin, nước trà đó theo dòng mà chảy vào cuốn họng của Su Bin. Su Bin không khỏi bất ngờ và sợ hãi, cô đẩy Hyeri ra vì đây là lần đầu cô thấy con gái và con gái có thể làm chuyện này với nhau mà còn và Hoàng hậu là vợ của Vua

Su Bin 2 tay chống dưới tấm chăn, cô lùi về sau, miệng lắp bắp

“Hoàng hậu người bị hạ thuốc rồi sao?” Su Bin với giọng run rẩy lấy tay lau đi nước lúc nảy tràn ra ở miệng

“Nô tỳ không phải là Điện hạ, xin người hãy tỉnh táo”

Hyeri không nói gì cô cười nhép mép, chân mày nhướng lên

“Ngươi chống đối ta sao, điều mà ta muốn lại bị một kẻ thấp hèn như ngươi chống lại ư” Hyeri

Hyeri tiến gần lại Su Bin đẩy cô nằm xuống rồi Hyeri đưa chân qua eo của Su Bin. Trong ánh nhìn nửa mờ nửa sáng ấy, bàn tay Hyeri đưa lên tháo chiếc trâm ngọc trên tóc mình xuống, một động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến từng sợi tóc đen xõa xuống như màn đêm xõa xuống cõi trần, làn tóc dài được xõa ra rối bời che đi gương mặt của Hyeri trong thật quyến rũ làm sao. Trà bắt đầu ngắm dần vào ý chí của Su Bin khiến lòng cô nôn nao, tò mò muốn nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp ấy. Su Bin dơ tay lên vén tóc của Hyeri sang một bên, cô khen không hết lời

“Đẹp lắm, thật sự rất đẹp” Su Bin

“Nô tỳ thật sự đã cuốn vào nó rồi” Su Bin với ánh mắt mê đắm mà ngân lên dòng lệ

Hyeri quay sang cầm chén trà uống sạch những gì còn trong đó rồi đưa vào miệng Su Bin, vì quá nhiều Su Bin chưa kịp nuốt vào thì đã tràn ra. Hyeri liền đưa lưỡi liếm sạch những dòng nước được chảy ra rồi lại cho vào bên trong miệng Su Bin, lưỡi của cả 2 quấn chặt vào nhau cho đi những giọt nước tinh túy của mình. Khi môi Hyeri rời đi thì cũng là lúc sợi chỉ bạc xuất hiện. Hyeri  đưa lưỡi đi quanh đôi môi ướt đẫm của mình để cảm nhận được vị ngọt mà Su Bintrao cho cô

Hyeri tự tay cởi hết trang phục của mình ra từng lớp hanbok được gỡ xuống không vội vàng, không ngượng ngùng. Tay cô vén từng vạt áo, cởi từng dải lụa, để lộ làn da trắng nỏn nà của mình ra, từng đường cong được hiện ra trước mắt , ánh mắt cô không rời khỏi Su Bin dù chỉ là một chút, trong ánh mắt rực cháy như muốn nuốt chửng đi người con gái đang nằm dưới thân mình còn Su Bin thì sao

Khuôn mặt Su Bin cũng đỏ lên nhưng ý chí đã được lấy lại cô hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt cô ngân lên dòng lệ, cô biết rõ nơi trái tim cao qúy kia chưa từng hoàn toàn dành cho mình. Tay cô run rẩy đưa lên khẻ chạm vào gò má đang nóng bừng kia như muốn giữ lấy một chút gì đó chân thật giữa cơn cuồng loạn. Khoảng khắc này, chỉ có Su Bin là người trao đi tình cảm thật

“Từ lần đầu nghe về câu chuyện của người và được gặp người thì bản thân nhỏ bé này đã trao cho người sự yêu thương rồi” Su Bin

“Liệu những ngày về sau người còn cảm xúc này với tôi không, Hoàng hậu”

Hyeri nắm tay Su Bin, kéo về phía mình rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay mảnh khảnh ấy vào khóe miệng. Môi Hyeri hé mở, đầu lưỡi ấm nóng trườn ra quấn lấy đầu ngón tay kia như con rắn lười nhát trườn quanh cành liễu, vừa mơn trớn vừa mời gọi. Âm thanh nhè nhẹ của nước bọt vang lên giữa không gian yên ắng, khiến Su Bin như cuốn vào cơn đê mê, ngón tay kia không thể rút ra mà chỉ biết nằm yên trong khoan miệng ấm nóng ấy

Hyeri cúi xuống, đầu ngón tay chạm vào viền cổ áo của Su Bin, khẽ kéo ra, không dứt khoát mà chậm rãi như muốn kéo theo linh hồn nhỏ bé ấy. Từng lớp áo được lột bỏ như vỏ sen trút xuống làn nước, để lộ đôi vai mảnh khảnh đang khẽ run. Tay Hyeri vòng qua sau lưng, tháo đi nút áo cuối cùng. Khi mảnh lụa cuối cùng được vứt bỏ ra, không khí bỗng nhiên đặc quánh lại, không còn là Hoàng hậu và Nô tỳ nữa mà giờ đây chỉ còn lại người khao khát và kẻ đang tan chảy

Hyeri siết chặt eo Su Bin, kéo sát đến mức gần như muốn dán thân thể nhỏ bé ấy vào da thịt của mình. Hơi thở nóng hổi hòa lẫn vào nhau, tiếng mút môi, tiếng rên rỉ, tiếng áo lụa sột soạt hòa thành một gia điệu lặng thầm trong đêm

Trong cơn mê đắm ấy, ánh mắt Hyeri dừng lại ở mảnh vải chưa được tháo ra thứ đã luôn hiện hữu từ ngày Su Bin được triệu vào cung nhưng chưa từng được tháo xuống. Hyeri lần lên gò má của Su Bin từ từ chạm đến nút thắt sau đầu

“Khuyết điểm của ngươi là gì, ta không quan tâm nó” Hyeri

Ngay khi đầu ngón tay Hyeri luồn vào nút buộc, Su Bin giật nhẹ người định đưa tay ngăn lại nhưng thân thể cô vẫn còn đang rung lên vì những cơn khoái cảm vừa nhận lấy, lồng ngực phập phồng cổ họng nghẹn lại trong cơn mê

“Xin...xin người đừng nhìn nơi xấu xí ấy” giọng Su Bin run lên

Nhưng lời nói không đi cùng hành động, cô không đẩy tay Hyeri ra nữa, không còn sức phản khán và cô cũng không muốn giấu đi nữa. Mảnh vải được tháo xuống, Hyeri nhìn đôi mắt ấy một bên sáng trong, một bên thì mang màu xanh của sự tinh khiết trong rất đẹp nhưng khi nó được xuất hiện trên con mắt ấy tạo nên sự khác thường. Hyeri khựng lại một chút nhưng rồi lại bị nỗi xót thương dìm sâu, cô cúi xuống đặt nụ hôn thật khẽ lên ngay nơi ấy

Đã rất lâu Su Bin mới có người không màng tự nhiên mà chấp nhận sự khác lạ của cô, Su Bin bật khóc nhưng môi vẫn hé mở và hai thân thể quấn lấy nhau như chưa từng có giây phút ngừng lại

Hyeri áp môi xuống, bờ môi cô lướt chậm qua đôi đóa đào non rồi bất chợt mở miệng dùng cả môi và răng gặm nhẹ vào đầu nụ đang cứng lại vì lạnh lẫn hưng phấn

“aa~~~, ưm... đừng” Su Bin bật lên tiếng nghẹn ngào toàn thân cong lên lại như cánh cung bị kéo căng

Không dừng lại, đầu lưỡi Hyeri xoa tròn quanh chóp ngực, ẩm ướt và mềm mại rồi bất chợt hút mạnh như muốn rút lấy từng hơi thở, từng cảm xúc của Su Bin qua nơi nhỏ bé ấy. Âm thanh mút mát khe khẽ vang lên trong căn phòng quyện vào đó là tiếng rên tỉ và hơi thở đứt quãng

“áaa~~, xin người hãy cho vào bên trong Nô tỳ đi ạ.. xin người.. áa” Su Bin với ánh mắt cầu xin

Bàn tay quyền quý trượt dọc xuống dưới chạm vào nơi ẩm mềm như lớp sương đọng giữa vườn đào buổi sớm. Ngón tay trượt sâu hơn, nhẹ nhàng khuấy đảo như chiếc muỗng bạc len lỏi và hũ mật ong ngọt lịm, dính nhớp và quấn quýt đến mê mẩn. Từng cử động nhỏ cũng đều khiến Su Bin rướn người theo bản năng. Tiếng nhóp nhép bắt đầu vội vã

“aaa~~~, cảm giác này...sướng..” Su Bin

Cả thân thể Su Bin run bắn, lưng cong lên như cung đàn bị kéo căng tới giới hạn và rồi trong bóng tối ngập tràn mùi hương lặng lẽ bao trùm căn phòng ấy, có mùi gỗ mới thoang thoảng xen lẫn tàn tro của nến tàn tạo thành thứ hương mê hoặc và từ làn da của Hyeri làn da được tắm từ quế khô pha chút hoa lan trắng tạo nên một bầu không khí khiến người ta hít thật sâu vẫn không đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com