10. giữa hai nhịp
căn bếp nhỏ của ngôi nhà xám đen ven biển ấm lên bởi tiếng lách cách bát đĩa và hương thơm nhẹ của cà chua sốt đang sôi liu riu trong chảo. hyeri đứng trước bếp, áo len trắng khoác hờ bên ngoài chiếc váy ngủ đơn giản, mái tóc đen xõa mềm sau lưng.
trên bàn bếp, vài nguyên liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng. thịt băm, hành tây thái nhỏ, vài nhánh húng quế. nàng đang nấu món mì ý, món mà subin từng nói rất thích ăn vào những ngày mưa.
tay đảo sốt, mắt liếc về phía điện thoại đặt trên quầy bếp.
màn hình vẫn yên lặng.
subin, sau chuyện hôm đó, vẫn không chịu gặp mặt nàng. hyeri biết em còn giận, mà cũng hiểu...mình đáng bị giận. vì đã suýt nữa tự tay cắt đứt sợi dây mong manh giữa cả hai.
nàng thở nhẹ, quay lại với chảo sốt. khi nước mì vừa cạn, đột nhiên điện thoại reo lên.
số máy quen thuộc hiện lên.
ba.
hyeri đứng sững, lòng bàn tay siết chặt lấy cái vá cán dài. nàng ấn nút nghe, không nói một lời. giọng người đàn ông phía bên kia lạnh lẽo và trống rỗng, như một bản án đã được định sẵn từ lâu
"về nhà đi, đừng để ba phải ra tay"
chỉ một câu...không một lời hỏi thăm, không một lời giải thích. hyeri nghe hết, im lặng, rồi lạnh lùng cúp máy. nàng đứng đó thêm một lúc, nhìn đăm đăm vào bức tường trắng xám, lòng không gợn một cảm xúc nào.
rồi nàng hít sâu một hơi, như vứt bỏ cả thế giới sau lưng, quay lại bếp, tiếp tục công việc.
một lát sau, khi chuẩn bị dọn bàn, hyeri mới sực nhớ ra mình quên mua pepsi. thứ nước ngọt mà subin lúc nào cũng uống khi ăn mì.
nàng nhíu mày, vội vàng khoác thêm áo khoác ngoài, cầm ví và bước nhanh ra cửa. ngoài trời, mây xám đã vần vũ từ lúc nào. những cơn gió biển thổi tới, mang theo hơi nước nặng nề.
.
.
bên trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp dường như không đủ để xua đi cái lạnh lẽo từ cơn mưa đang quất ào ào bên ngoài.
subin ngồi vắt vẻo trên sofa, ánh mắt lơ đãng dán lên màn hình tivi nhấp nháy, nhưng tâm trí em đã bay xa từ lâu. bên cạnh, bà ngoại và mẹ em trò chuyện lặng lẽ, nhưng vẫn liếc nhìn em đầy lo lắng.
mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
gió từ biển lồng lộng quật vào ô cửa sổ, khiến cánh cửa kính run lên bần bật từng nhịp.
"nãy thấy người đẹp của em ở cửa hàng tiện lợi á," - chị hai của subin, jiwoo, vừa cởi áo khoác vừa cười bâng quơ.
subin quay phắt lại, ánh mắt sáng lên một tia lo lắng.
môi em mấp máy định hỏi, nhưng rồi chỉ siết chặt chiếc gối ôm trong tay. em ngồi im, cố tỏ ra bình thản, nhưng hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
ngoài trời, một tiếng sấm lớn nổ vang, ánh sáng chớp lóe cắt ngang màn đêm.
subin lao ra khỏi nhà như một cơn gió. tiếng cửa đập mạnh vào tường vang lên giữa cơn mưa xối xả, làm mẹ và bà ngoại chỉ kịp thảng thốt gọi với theo. chị gái subin, vừa rướn người ra cửa, vừa nhíu mày, lắc đầu buông một câu.
"nó lại đi tìm tình yêu rồi đó"
nhưng chẳng ai còn kịp níu, bởi bóng lưng nhỏ nhắn ấy đã bị mưa nuốt chửng vào màn nước trắng xoá.
...
cơn mưa mùa hè ở vùng gyeongsangbuk-do đến bất chợt, không kèn không trống. trời vừa âm u vài tiếng trước, vậy mà giờ đây từng cơn gió lạnh đã kéo theo những bức tường nước dày đặc, quất mạnh xuống mặt đất, hắt tung những bụi nước lạnh ngắt vào không khí.
mưa đập vào đường phố như ngàn cây roi nện xuống, từng bước chân subin nện bì bõm trên nền gạch lạnh buốt.
chiếc áo hoodie mỏng manh thấm nước nặng trĩu, bám dính vào người em như lớp băng giá. tóc em xõa ướt đẫm, những sợi nước lạnh chảy dọc theo cổ, thấm sâu vào da thịt. nhưng subin không quan tâm. trái tim em gào thét, thúc giục từng bước chân đi nhanh hơn nữa.
em chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, nơi hyeri bảo sẽ ghé mua thêm vài món. cửa kính tự động bật mở, ánh sáng vàng nhạt lập lòe phản chiếu trên nền đất ướt nhẹp. subin lao vào, thở dốc, giọng khản đặc vì gió lạnh.
"chị ơi...chị có thấy một cô gái tóc dài..mũi cao..và cao tầm này không?"
nhân viên còn đang kinh ngạc nhìn em, một cô
gái ướt sũng như con mèo lạc, liền vội đáp
"cô ấy vừa mới đi rồi"
chỉ nghe tới đó, subin đã quay đầu, không kịp cám ơn. em lại lao đi, như thể bị ai đó đẩy lưng. mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. những chiếc ô tô vụt qua, hắt tung nước mưa bẩn lên vỉa hè. subin chạy xuyên qua từng con ngõ nhỏ, từng đoạn phố ngập nước, đôi giày nặng trịch như đeo đá nhưng em không dừng.
trong đầu chỉ còn một hình ảnh duy nhất...hyeri, đứng đâu đó giữa cơn mưa này, đơn độc.
cuối cùng, khi gần như tuyệt vọng, subin mới thấy một dáng người quen thuộc nép dưới mái che cũ kỹ của trạm xe buýt. ánh đèn vàng vọt hắt xuống, soi rõ đường nét gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn như cũ, đẹp đến lạ lùng, dù ướt sũng.
subin dừng phắt lại, đôi chân run lên vì lạnh và kiệt sức. em thở hổn hển, nước mưa bết đầy trên gương mặt, nhòe đi cả tầm nhìn. cổ họng khô khốc vì gió, em chỉ thốt ra được một câu.
"hyeri..." - giọng em run rẩy, như vừa thở, vừa van nài.
hyeri ngẩng đầu. ánh mắt hai người chạm nhau trong màn mưa nặng hạt..một giây, hai giây, thời gian như ngừng lại.
hyeri ngẩn người.
lúc đó, trong đầu nàng không còn gì, không còn giận, không còn tự tôn, không còn một lý do gì nữa.
chỉ còn một điều duy nhất len vào tim, subin đang tìm mình. giữa mưa, giữa gió, giữa nỗi sợ mất nhau.
và trong giây phút ấy, hyeri hiểu.
subin không chỉ chạy đi tìm người yêu. em đang chạy để giữ lấy hyeri không như lần trước thêm một lần nào nữa. em sợ, sợ hyeri sẽ lại hoảng sợ, lại rơi vào đáy sâu không đáy, lại ngồi khóc dưới mưa trong sợ hãi.
tất cả những gì hyeri từng gồng mình gói ghém, khóa lại, ém chặt suốt những ngày qua tan ra hết.
hyeri bước ra khỏi mái hiên, nàng sải từng bước dài, dứt khoát tiến về phía subin. không chần chừ...không nghi ngờ.
đôi chân nàng tự bước, không cần suy nghĩ. mỗi bước như mang theo hàng ngàn câu xin lỗi, hàng trăm nỗi sợ, và một tình yêu không bao giờ dám nói hết.
subin chỉ đứng yên, để mặc bản thân run lên từng hồi vì lạnh, vì lo sợ. và rồi, bàn tay lạnh buốt của hyeri áp lên gương mặt em, nhẹ nhàng như một cánh hoa.
subin hơi ngẩng đầu, trong khoảnh khắc, hơi thở em dừng lại. trước khi kịp phản ứng, hyeri đã cúi xuống, ép môi mình lên môi em. nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt, cuồng si.
mưa rơi rào rào trên đỉnh đầu, lạnh thấu xương, nhưng nụ hôn của hyeri lại nóng bỏng như lửa. môi nàng thô ráp, ướt sũng, nhưng lại mềm mại đến mức khiến subin muốn tan ra ngay trong khoảnh khắc ấy.
subin ngỡ ngàng trong một giây, rồi lập tức nhắm mắt lại, đáp trả. em không vòng tay ôm lấy nàng ngay lập tức, mà là run rẩy đưa tay lên, bám nhẹ lấy cánh tay hyeri, như một nhành cây nhỏ bám vào cơn bão lớn.
hyeri siết chặt subin vào lòng, đôi tay nàng vòng qua cổ em, kéo em áp sát vào cơ thể lạnh ngắt nhưng vững chãi. từng nhịp thở của hyeri trộn lẫn trong tiếng mưa, gấp gáp, như thể nàng đang cố chứng minh điều gì đó mà lời nói không bao giờ đủ.
subin nấc khẽ trong nụ hôn, nước mắt em hòa lẫn vào mưa.
khi hyeri rời môi em, nàng chỉ lặng lẽ ôm lấy subin thật chặt, tựa cằm lên mái tóc ướt đẫm của em.
"đồ ngốc..." - hyeri thì thầm, giọng nàng run rẩy.
"trời mưa như thế mà cũng lao ra tìm tôi, tôi chỉ đi mua đồ thôi"
"em sợ...em sợ chị sẽ biến mất như lần trước..." - subin dụi mặt vào ngực nàng, thút thít.
"tôi đang đứng đây còn gì, không việc gì phải sợ cả"
gió lồng lộng quất vào hai thân hình nhỏ bé. mưa táp vào họ, lạnh buốt, nhưng cả hai đều không buông tay. subin siết chặt lấy hyeri, như một đứa trẻ ôm lấy tất cả thế giới nhỏ bé của mình.
...
ở bên kia đường, trong quán café nhỏ phủ đầy kính mờ vì hơi nước, ba cô gái trẻ đang nép mình sát cửa sổ, lặng lẽ dõi theo cảnh tượng dưới cơn mưa xối xả.
ánh đèn vàng dịu chiếu xuống bàn gỗ, pha lẫn mùi cà phê rang thơm ngát. tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái kính tạo thành một bản nhạc nền trầm mặc.
sana chống cằm, hai mắt mở to lấp lánh như trẻ con nhìn thấy pháo hoa. em lẩm bẩm, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn thích thú.
"2 bà ơi...được coi netflix miễn phí"
bên cạnh, hyewon khoanh tay trước ngực, đôi mày nhíu chặt như không tin nổi.
"mưa lớn mà hai người này làm gì vậy..mà cũng lãng mạn thật"
còn miyeon, người luôn bình tĩnh nhất trong ba, chỉ im lặng một lúc lâu. sau đó, cô mới khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, ánh mắt dịu dàng hơn cả mưa ngoài kia
"thì bởi...phải trải qua nhiều đau đớn lắm, người ta mới dám yêu nhau như vậy"
cả ba cô gái, trong khoảnh khắc ấy, đều im lặng. chỉ còn tiếng mưa đều đều đập vào mái kính, tiếng tim đập lặng thầm trong lồng ngực mỗi người.
bên ngoài, dưới màn mưa trắng xóa, hai thân hình nhỏ bé vẫn ôm lấy nhau, như thể muốn hòa làm một, bất chấp mưa gió, bất chấp tất cả ánh nhìn từ thế giới.
subin vùi mặt vào vai hyeri, còn hyeri thì ôm trọn lấy em, như muốn che chắn cho em khỏi tất cả những giông bão còn lại.
giữa bầu trời lạnh lẽo, giữa con phố ngập nước, giữa những cơn gió rét buốt, có hai trái tim, vẫn cố chấp tìm đến nhau, và lần này, sẽ không còn ai biến mất nữa.
________________________________
sau khi cơn mưa ngừng lại, hyeri và subin cùng nhau trở về nhà. quần áo cả hai ướt sũng, dính sát vào người, lạnh ngắt nhưng lòng lại nóng hổi lạ thường. họ thay đồ, rồi hyeri nhanh chóng quay lại với việc nấu ăn còn dang dở.
trong căn bếp nhỏ tràn ngập mùi thơm dìu dịu, hyeri loay hoay bên bếp, đôi bàn tay quen thuộc cầm dao thái những lát thịt mỏng, ánh mắt chăm chú như thể chỉ có món ăn trước mặt mới chiếm trọn tâm trí nàng lúc này.
subin bước xuống nhà sau khi thay đồ, mái tóc dài còn ươn ướt, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình. em dừng lại bên cầu thang, lặng lẽ ngắm nhìn hyeri, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng như ánh trăng non.
trong mắt subin, hình ảnh hyeri, người con gái từng kiêu hãnh, từng lạnh lùng như bức tượng đá. giờ đây đang nhẹ nhàng cẩn thận chuẩn bị món ăn, mềm mại và ấm áp hơn bất kỳ giấc mơ nào.
subin bước chậm đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo hyeri. cái ôm vừa chặt vừa khẽ, như sợ làm vỡ mất điều quý giá trước mắt.
hyeri hơi giật mình, xoay người lại đối diện em. nàng mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ấm đến mức tan chảy. hyeri cúi xuống, hôn lên trán subin một cái, dịu dàng đến mức subin chỉ biết nhắm mắt lại, tận hưởng sự âu yếm hiếm hoi đó.
"em ra bàn ngồi đợi đi, sắp xong rồi" - hyeri thấp giọng dỗ dành, tay vỗ nhẹ vào má subin.
subin ngoan ngoãn gật đầu, như một chú cún nhỏ nghe lời, lùi bước về phía bàn ăn, ngoảnh lại nhìn hyeri thêm vài lần như không nỡ.
một lúc sau, hyeri bưng món mì ý ra bàn, đặt xuống trước mặt subin. hương thơm bốc lên nghi ngút. subin mở lớn mắt, tròn xoe kinh ngạc.
"woaaa nhìn ngon quá điiii" - em trầm trồ, đôi tay vỗ vỗ nhẹ như đang cổ vũ nàng.
hyeri mím môi, cố nén cười, chỉ rót một ly pepsi đặt trước mặt subin. subin hớn hở cầm lấy lon pepsi yêu thích, rót ra ly, vừa uống vừa nheo mắt cười.
"chị thích uống gì vậy?" - subin hỏi, đôi mắt lấp lánh tò mò.
hyeri ngừng đũa, suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp.
"trước kia...chị thích rượu vang. nhưng bây giờ" - nàng khẽ nhếch môi
"chị thích uống pepsi cùng em hơn"
tim subin như lỡ mất một nhịp. em bật cười, ngượng ngùng cúi mặt xuống che đi gương mặt đỏ hồng.
bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nhẹ nhàng, không còn sự im lặng ngột ngạt như những lần đầu tiên nữa. hyeri kể những mẩu chuyện nhỏ, subin cũng xen vào chọc ghẹo, bầu không khí ấm áp đến mức tưởng chừng ngoài kia chưa từng có mưa gió.
dùng bữa xong, trời đã hoàn toàn tối. cả hai cùng nhau rửa dọn chén bát, tiếng nước chảy tí tách vang vọng trong không gian. rồi họ ngồi trên sofa, tay trong tay, lặng lẽ ngắm những giọt mưa còn đọng lại trên khung cửa kính.
hyeri ôm trọn subin trong lòng, cằm nàng nhẹ nhàng tựa lên mái tóc thơm thoang thoảng hương nắng của em. căn phòng nhỏ chìm trong sự im lặng ấm áp, chỉ còn tiếng mưa lác đác ngoài khung cửa kính, hòa cùng tiếng thở chậm rãi đều đều của hai người, và nhịp tim dịu dàng đang va vào nhau dưới lớp áo mỏng.
trong khoảnh khắc ấy, hyeri chỉ muốn thời gian ngừng lại. thế nhưng, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, sắc và chói, phá tan sự yên bình mà họ đang chia sẻ.
"má..cái ngày gì mà điện thoại réo riết vậy trời" - hyeri nhíu mày, khẽ chửi thề, giọng lầm bầm không giấu nổi sự khó chịu.
subin khúc khích cười nhỏ, tay khẽ huých nhẹ vào người hyeri, ánh mắt tinh nghịch
"chị bắt máy đi..chắc là em nào gọi"
hyeri lườm em một cái sắc lẹm nhưng cũng với một nụ cười khó giấu, rồi cầm điện thoại lên. trên màn hình là tên bà ngoại hiện lên. nét mặt hyeri dịu hẳn đi, nàng bắt máy, giọng trở nên mềm mại hơn hẳn
"cháu nghe đây ạ"
giọng bà vang lên, ấm áp và thân quen, hỏi han nàng vài câu, rồi đến lượt mẹ và em gái nàng cũng líu ríu cướp máy. tiếng cười rộn ràng từ đầu dây bên kia như thổi tan mọi ưu tư nặng nề còn sót lại trong lòng hyeri. nàng khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp, khi nghe họ đề nghị được xuống thăm nàng.
"có, con rất mong" - hyeri đáp khẽ, lòng ngập tràn một niềm vui bé nhỏ. vừa tắt máy, hyeri còn chưa kịp thả lỏng thì điện thoại lại đổ chuông lần nữa. nàng thở dài, tay cầm máy, ánh mắt bất đắc dĩ
"ai nữa vậy trời..."
"chị nổi tiếng quá mà" - subin bật cười rúc rích, nụ cười rạng rỡ.
nhưng lần này, vừa bắt máy, một loạt những lời mắng nhiếc, chửi rủa cay nghiệt dội thẳng vào tai hyeri. đó là mẹ của taewon, giọng bà ta sắc lạnh và đầy giận dữ, buộc tội hyeri vì đã đánh con trai bà, thậm chí còn dọa sẽ kiện ra tòa.
"sao cô dám đánh con trai cưng của tôi ra nông nỗi này, tôi sẽ kiện cô, chuẩn bị đi"
khuôn mặt hyeri thoáng chùng xuống. nàng siết chặt điện thoại, giọng nói lạnh băng như thép.
"kiện đi, con bà động tay trước mà"
từng từ, từng chữ thốt ra từ miệng hyeri, sắc bén như lưỡi dao. nàng không run, không giận dữ, chỉ lạnh lùng và vững vàng, như một bức tường thép chắn trước những lời lẽ bẩn thỉu kia.
thấy tình hình không ổn, subin nhanh tay giật lấy điện thoại, bấm tắt. em ngước lên nhìn hyeri, đôi mắt tròn xoe như van xin.
"chị đừng giận nữa...em không thích thấy chị hung dữ như vậy đâu...chị hiền hiền như lúc nãy đẹp hơn nhiều."
giọng subin nhỏ xíu, mềm như bông, khiến cơn giận trong lòng hyeri cũng từ từ tan đi. nàng khẽ thở dài, nhéo mũi em một cái.
"chứ không phải tại ở gần em, chị mới học cái tật chửi thề và nóng tính này hả?"
subin cười khanh khách, đầu cọ cọ vào vai hyeri như mèo con, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
một lúc sau, subin bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. chỉ vài phút sau, em đã ngủ gục hẳn trên vai hyeri, hơi thở đều đặn, mềm mại, mang theo hơi ấm dịu dàng khiến trái tim hyeri như tan chảy.
hyeri nhẹ nhàng bế subin lên. từng bước, từng nhịp thở, nàng đều cẩn thận như sợ đánh thức một giấc mơ mong manh. đặt em xuống giường, hyeri kéo chăn đắp ngang người em. nàng ngồi thụp xuống bên mép giường, chống tay lên cằm, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt subin trong ánh đèn vàng nhạt.
có lẽ, chưa từng có ai từng khiến hyeri mềm lòng đến vậy. cũng chưa từng có ai khiến nàng chỉ muốn mãi mãi bảo vệ, chở che như lúc này.
nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán subin một nụ hôn thật khẽ. như một lời hứa không thốt nên lời. nhưng đúng lúc hyeri vừa định đứng dậy thì subin bất ngờ mở mắt, nhìn thẳng vào nàng.
"bắt quả tang nha" - subin thì thầm, giọng khàn khàn ngái ngủ nhưng ánh mắt lại sáng rực lên vì thích thú.
"nhìn gì" - hyeri khựng lại, hơi bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, nhướng mày.
"chị còn nhớ lần trước em cho chị mượn môi không?" - subin cười khúc khích, đôi mắt cong cong lại như trăng non.
hyeri chưa kịp đáp, subin đã vươn tay, kéo nhẹ gáy nàng xuống. lần này, subin chủ động đặt lên môi nàng một nụ hôn. nụ hôn đầu tiên chủ động từ phía subin.
nó dịu dàng, ấm áp, không vội vàng, không tham lam. chỉ đơn giản là sự khẳng định...rằng em đang ở đây, và em cũng yêu chị nhiều đến nhường nào.
hyeri bất động vài giây, rồi từ từ đáp lại. đôi môi họ quyện vào nhau, thật khẽ, thật sâu, như hai mảnh linh hồn tìm thấy nhau sau những tháng ngày lạc lối.
thời gian như ngừng trôi. chỉ còn tiếng mưa bên ngoài, và nhịp đập dồn dập của hai trái tim hòa làm một.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com