13. sự an toàn của subin
một tuần sau đó phiên toà đầu tiên cũng đã đến. phòng xét xử rộng lớn, không khí nặng nề, thậm chí có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng hơi thở của những người có mặt.
các phóng viên xung quanh đứng chật kín, ánh đèn máy quay sáng lên không ngừng, đưa mọi hành động, lời nói của hyeri lên màn hình trực tiếp. trong góc phòng, hyeri ngồi thẳng người, đôi mắt tập trung, không có chút gì là lo sợ.
luật sư jisoo đứng bên cạnh hyeri, vẻ mặt nghiêm túc, cứng rắn. cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ càng cho phiên tòa này. với một người như jisoo, từng là một luật sư tài ba của các công ty lớn, cô ấy luôn biết cách dùng logic sắc bén và chiến thuật thuyết phục để vạch trần sự thật mà không hề e dè.
"chúng ta sẽ chiến thắng, chị đừng lo..." - jisoo thì thầm, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn về phía hyeri.
nhưng đối với hyeri, những lời động viên ấy không cần thiết. chị biết rằng bản thân có thể chiến đấu một mình, nhưng vẫn cảm nhận được sự kiên cường trong sự hỗ trợ của jennie và jisoo.
"kính thưa tòa, tôi sẽ chứng minh rằng cáo buộc mà các bị cáo đưa ra không chỉ thiếu căn cứ mà còn được xây dựng trên những âm mưu đen tối" - jisoo bắt đầu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
"đây không phải là lần đầu tiên tập đoàn jung cố tình thao túng sự thật để bảo vệ cho quyền lợi của mình. và giờ, đến lượt chúng tôi đưa sự thật ra ánh sáng."
phía bên kia, những người đại diện cho hội đồng cổ đông và taewon đang ngồi yên, nhưng không thể giấu đi sự lo lắng trong mắt họ. taewon không có mặt trong phiên tòa, nhưng mọi động thái của hắn vẫn hiện rõ qua các đại diện luật sư của hắn, những người đang ra sức chống lại từng lời buộc tội từ phía hyeri.
jisoo đứng vững trên bục, tay cầm tài liệu, bình tĩnh đưa những chứng cứ sống động cho tòa án. email ghi lại những cuộc trò chuyện về giao dịch mờ ám, bảng kê tài chính gian lận, và bằng chứng về các khoản hối lộ giữa taewon và các cổ đông của tập đoàn jung.
"đây là những tài liệu chứng minh rằng những giao dịch này không phải là lỗi của lee hyeri. cô ấy không hề biết về những khoản tiền đã được chuyển đi mà không được phê duyệt bởi cô ấy" - jisoo nói, ánh mắt sắc lạnh, tập trung vào những người đang cố gắng bóp méo sự thật.
"và đây..." - jisoo mở ra một đoạn ghi âm. giọng của taewon vang lên, âm thanh vẫn rõ mồn một.
"nếu lần này cô ta không lộ mặt, chúng ta sẽ tìm cách làm cô ta sợ. truyền thông, người quen, bất kỳ thứ gì cũng được, miễn là cô ta rút lui"
phòng xử án như nín thở trong giây lát. lời nói của taewon không thể phủ nhận được nữa. một kẻ đã quá rõ ràng trong mưu đồ. mọi người trong phòng bắt đầu xì xào, có người lắc đầu, có người nhìn nhau, không ngừng bàn tán.
hyeri không hề bị lung lay, ánh mắt chị vẫn đờ đẫn, nhưng không có sự hoảng loạn. chị biết rằng đây chính là khoảnh khắc quan trọng nhất trong suốt hành trình từ khi chị bị đẩy ra khỏi tập đoàn đến giờ.
"tôi không bao giờ muốn đứng ở đây" - hyeri đứng dậy, tay vẫn cầm tài liệu, nhưng bước ra ngoài bục.
"nhưng nếu cần phải làm vậy để công lý được thực thi, tôi sẽ không dừng lại. sự thật luôn luôn có sức mạnh. tôi sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng tôi hoặc công ty tôi thêm một lần nào nữa"
một vài người trong hội đồng nhìn nhau, vẻ mặt không còn tự tin như trước. lời nói của hyeri như một cú dội bom vào lòng họ, buộc họ phải đối mặt với những gì đã xảy ra.
taewon, mặc dù không có mặt, nhưng từ bên ngoài, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự đe dọa. những cái bóng đen đằng sau hắn đã bắt đầu run sợ. họ không thể giữ được thế thượng phong nữa.
jisoo quay lại, nhìn hyeri rồi khẽ gật đầu. khi phiên toà kết thúc, hyeri đứng im, không nói gì thêm, chỉ cảm nhận được rằng mình đã làm hết sức mình.
nhưng chiến đấu chưa kết thúc.
ngay khi hyeri ra khỏi phòng xét xử, chị nhận được một video từ taewon. bức ảnh trong video là cảnh quay subin đang đứng trong tiệm hoa, tay cầm cốc cà phê, vẻ mặt bình thản. tuy nhiên, điều khiến hyeri không thể kìm nén cảm giác hoảng loạn là taewon đã gửi kèm một dòng tin nhắn đe dọa.
"nếu tôi rơi xuống đáy vực, tôi cũng sẽ kéo cô theo đấy"
nhưng đó không phải là tất cả. taewon không chỉ gửi video về subin mà còn tung lên mạng xã hội một đoạn video ghi lại cảnh hyeri đánh hắn lần trước. đoạn video ngắn nhưng cực kỳ rõ ràng, hyeri đấm taewon mạnh mẽ, thể hiện sự giận dữ và bạo lực từ phía chị. hắn cố tình tung video này để dập tắt sự chú ý về những cáo buộc trong phiên tòa và làm mờ nhạt sự thật về hành động của mình.
taewon đã thách thức dư luận khi đăng kèm dòng chú thích.
"hyeri lee – kẻ bạo lực. cô ấy không xứng đáng đứng ở vị trí này"
video này nhanh chóng được chia sẻ và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. trong khi nhiều người không ngừng chỉ trích taewon, thì cũng có không ít người bắt đầu phản đối hành động của hyeri, cho rằng việc đánh người trong tình huống đó là không thể chấp nhận, dù hắn có sai đi chăng nữa.
"hyeri cũng không hơn taewon, đánh người như vậy, dù hắn có làm gì đi nữa, cô ta không có quyền hành xử bạo lực như vậy!" - một số bình luận lên án.
nhưng cũng có không ít người đứng về phía hyeri, nhấn mạnh rằng taewon xứng đáng nhận cái giá phải trả sau tất cả những gì hắn đã làm với chị.
"taewon đã làm hại hyeri, cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. tôi ủng hộ cô ấy, dù gì đi nữa, tên kia mới là kẻ đáng bị lên án"
dư luận bắt đầu chia rẽ mạnh mẽ. những người ủng hộ hyeri cho rằng video này chỉ là sự phản kháng của chị đối với những gì taewon đã làm, trong khi những người phản đối lại cho rằng hyeri đã đi quá xa, rằng việc đánh người là không thể biện minh dù lý do gì đi nữa.
bản thân taewon, dù không còn giữ được sự tự tin như trước, nhưng hắn vẫn không ngừng lợi dụng video này để điều hướng dư luận, với hy vọng sẽ làm mờ nhạt sự thật mà hyeri đang cố gắng vạch trần.
video hyeri đánh taewon không chỉ là sự trả thù của một người phụ nữ bị phản bội, mà còn là dấu ấn bạo lực không thể chối cãi, khiến những người ủng hộ hyeri và những người chỉ trích chị căng thẳng hơn bao giờ hết.
.
.
trái tim hyeri siết lại. subin...người yêu của chị, người duy nhất mà chị luôn cảm thấy an toàn. cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng chị. subin sẽ không sao chứ?
hyeri không kịp thở, nhận được video từ taewon, chị như bị đánh thức khỏi cơn ác mộng, nhưng cảm giác đó không phải là sự tỉnh táo, mà là một cơn sóng cuốn vội vã qua người.
chị vội vàng lao ra khỏi tòa án, không nghĩ ngợi, chỉ biết rằng không có thời gian để lùi bước. video ấy còn in rõ trong mắt hyeri, với ánh sáng lạnh lẽo, cái khoảnh khắc subin đang đứng trong tiệm hoa, trông bình yên nhưng lại trở thành mồi nhử cho taewon.
cổ họng hyeri nghẹn lại, chỉ biết đạp ga hết cỡ, không kịp dừng lại để nghĩ xem liệu em có ổn không, liệu em có bị hắn làm hại không. chiếc xe lao đi trong ngày, lướt qua seoul, trên những con phố đông đúc, nhưng hyeri chỉ thấy bóng đêm. nàng không thấy gì ngoài hình ảnh của subin, không nghe gì ngoài những tiếng thở hổn hển trong lòng.
tâm trí chị rối bời...mỗi giây phút qua đi đều nặng nề hơn, căng thẳng hơn. hyeri chỉ mong sao có thể đến kịp, chỉ mong sao không có gì xảy ra với subin. từng nhịp tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, cảm giác lo âu dâng lên mạnh mẽ, khiến mắt chị không rời khỏi đường, tay cầm vô lăng run rẩy một chút, nhưng chị vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để lái xe.
cuối cùng, khi chị đến gần tiệm hoa, tim hyeri như muốn vỡ tung. không khí quanh tiệm có một chút lộn xộn, vài chiếc xe đậu ngay trước cửa, gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh những tên áo đen nằm lăn lóc trên lề đường. hyeri không kịp nghĩ, chỉ biết phóng xe vào, đạp phanh mạnh mẽ rồi nhảy ra ngoài.
cảnh tượng trước mắt khiến chị như đứng sững lại. tiệm hoa không còn như lúc chị rời đi. nó không phải là không gian yên bình và đầy ấm áp mà chị luôn tưởng tượng. những chiếc bàn bị xô đổ, những mảnh vỡ của cửa kính văng đầy đất, cây hoa cũng ngã đổ, những tấm gương nhỏ trên tường bị vỡ. khung cảnh thật hỗn loạn.
subin đâu? hyeri hốt hoảng, vội vã chạy vào trong. bước vào tiệm, mắt chị quét nhanh qua căn phòng, không thấy sub đâu cả.
.
.
nửa tiếng trước...
subin đang ngồi trong tiệm hoa, tay cầm cốc cà phê, mắt vẫn chăm chú vào màn hình tivi. khi những tin tức về taewon tràn ngập, em thấy hắn bị vạch trần trong các cáo buộc gian lận tài chính. không có gì mới, nhưng với subin, cảm giác này vẫn khiến em bật cười. một nụ cười khinh miệt, không chút ngạc nhiên.
"chết mày chưa..thằng ngu" - subin lẩm bẩm, nhấm nháp cà phê. tay em siết chặt cốc như thể cảm nhận được sự sụp đổ của taewon đang đến gần.
đột ngột, cửa tiệm bật mở, một đám vệ sĩ cao to, mặc áo đen bước vào, âm thanh bước chân vang vọng trong không gian. họ xông vào như thể muốn chiếm lĩnh không gian này, từng bước chân mạnh mẽ đập xuống nền gạch. subin ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh dõi theo bọn họ. không chút sợ hãi, em đứng lên, bước ra khỏi quầy, tay vẫn cầm ly cà phê.
"hôm nay sẽ là ngày dỗ của mày, và lee hyeri" - taewon, từ bên ngoài, ra lệnh qua đám vệ sĩ. giọng hắn vang lên, lạnh lùng và đầy sát khí.
"mày tưởng tao sợ mày à?" - subin đáp lại lạnh lùng, bước về phía trước.
taewon nhìn qua đám vệ sĩ rồi ra lệnh tiếp.
"mày sẽ không được yên đâu"
từ đó, mọi thứ vỡ vụn. đám vệ sĩ bắt đầu đập phá đồ đạc trong tiệm. bàn ghế bị lật, chậu hoa bị ném xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, những mảnh vỡ bay khắp nơi. subin không hề hoảng loạn mà chỉ bước tới. mắt em lạnh lùng, nhìn đám vệ sĩ đang phá hoại mọi thứ.
sana từ trong vội chạy ra, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. cô chạy đến gần miyeon và hyewon, nhưng một tên vệ sĩ lao tới đẩy sana ra, khiến cô ngã xuống. một vết thương nhẹ ở tay khiến sana hơi rụt người lại, nhưng cô không kêu một tiếng đau đớn. chỉ có thể đứng lên một lần nữa, nhưng lại bị tên vệ sĩ thứ hai đẩy mạnh, khiến cô ngã ra đất, máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra.
subin thấy sana bị thương, một cơn giận dữ dâng lên trong lòng em. không hề do dự, em đạp mạnh tên vệ sĩ thứ hai ra ngoài cửa. hắn văng ra ngoài như một chiếc bao tải, đập vào cột bên ngoài tiệm. cửa tiệm vỡ nát dưới cú đá mạnh mẽ của subin. cùng lúc đó, subin quay lại, đạp tên vệ sĩ thứ nhất mạnh mẽ, khiến hắn ngã lộn nhào ra ngoài.
cửa tiệm giờ đã vỡ tan tành. mảnh vỡ thủy tinh và các món đồ ngổn ngang trên sàn. subin vẫn tiến về phía trước, ánh mắt không hề dao động, giọng lạnh lùng.
"tụi bây ra ngoài hết"
sana, thấy được subin đang chiến đấu mạnh mẽ, gật đầu, kiên cường đứng lên dù tay vẫn còn đau. hyewon và miyeon nhìn nhau, họ đều biết rằng subin là người duy nhất có thể bảo vệ họ.
"nếu subin ra tay...chắc mấy thằng đó chết mất" - hyewon thì thầm.
sana đứng dậy, vội vã chạy tới giúp đỡ subin. trong khi đó, subin đánh gục từng tên vệ sĩ, mỗi cú đá và cú đấm đều mạnh mẽ và chính xác. em né tránh mọi đòn tấn công, thậm chí là cú đánh từ cây gậy bóng chày, và khi cú gậy đến gần, em chỉ nhanh chóng né người, đá văng tên cầm gậy ra ngoài.
một tên vệ sĩ bước tới gần, muốn bắt subin từ phía sau. nhưng taewon bất ngờ lao vào, hắn nhào tới đánh subin, hy vọng có thể hạ gục em từ phía sau, nhưng subin ngay lập tức nhận ra và dựng tay lên chặn cú đánh. hắn không ngờ rằng subin lại nhanh chóng như vậy, và cú đấm của hắn bị em né được.
subin đẩy taewon ra xa, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
"chờ tới lượt đi, đừng chen chứ?" - subin quát lên, mắt em như lửa cháy, thể hiện rõ sự khinh miệt.
taewon nhìn subin, hắn không dám phản kháng, chỉ trừng mắt, mắt hắn bắt đầu sợ hãi, bởi vì subin quá mạnh mẽ.
từ ngoài đường, người dân đứng nhìn thấy cảnh tượng này. họ nhìn vào tiệm hoa trong sự hoảng hốt. có người rút điện thoại quay lại, có người la lên khi thấy đám vệ sĩ bị đánh bại. không ai dám lại gần, vì tất cả đều thấy rằng subin đang làm chủ cuộc chiến.
khi trận chiến gần kết thúc, subin không thả lỏng dù chỉ một giây. vết xước nhỏ trên mặt em là dấu hiệu duy nhất còn lại của trận chiến này. mọi thứ trong tiệm hoa đều vỡ nát, nhưng subin chỉ nhìn vào taewon, vẻ mặt lạnh lùng. em bước lại gần hắn và đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn.
taewon ngã khuỵu xuống dưới cú đá, không thể đứng lên được. mặt hắn tái nhợt, không còn chút sức lực. hắn chỉ có thể trừng mắt, hoảng sợ nhìn subin, nhận ra mình đã thua hoàn toàn.
subin quay lại, ánh mắt em gặp gỡ sana, miyeon và hyewon. họ nhìn subin không chỉ với sự tự hào mà còn là sự cảm kích. tiệm hoa giờ như một chiến trường, nhưng em đã bảo vệ được mọi người. subin bước đi, để lại đám vệ sĩ nằm la liệt trên mặt đất, và taewon không còn đường lui.
.
.
hyeri chạy khắp cửa hàng hoa, lòng đầy lo lắng, mắt không ngừng tìm kiếm subin. bước chân vội vã của chị vang lên trong không gian im lặng của tiệm, chỉ có tiếng thở gấp của chị và cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng. mỗi góc nhìn, mỗi bước đi đều làm trái tim nàng đập loạn nhịp.
chung subin đâu rồi? tại sao em lại biến mất khi mọi thứ đang rối tung lên như thế này?
đột nhiên, từ ngoài cửa tiệm, một tiếng la lớn của subin vang lên.
"chị ơiiiiiii"
lập tức, hyeri quay người, không suy nghĩ thêm gì, tức tốc chạy ra ngoài, chân không ngừng bước, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
"chung subin..."
subin đứng đó, vết sẹo trên mặt em rõ ràng trong ánh sáng, vừa mới lành lại nhưng vẫn còn hơi sưng đỏ. nhìn thấy cảnh tượng đó, hyeri không thể kìm nén nước mắt. nàng vội vã lao đến ôm subin, nước mắt rơi xuống, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
"em bị thương..hả" - hyeri nói, giọng nghẹn ngào, khóc trong lòng subin.
"đi đâu mà làm hyeri lo thế hả?" - hyeri nghẹn ngào tiếp, tay xoa đầu subin, cảm thấy hối hận vì không thể bảo vệ em.
subin vỗ nhẹ lên vai hyeri, miệng nở một nụ cười nhẹ, dù vẫn còn hơi đau nhưng không muốn hyeri lo lắng thêm nữa.
"subin không sao"
miyeon, đứng ở gần đó, thấy mọi thứ có vẻ nghiêm trọng, vội vàng giải thích
"mọi người chỉ vừa mới ẩu đả xong, chỉ mua chút nước uống và chờ cảnh sát tới thôi" - miyeon, đứng ở gần đó, thấy mọi thứ có vẻ nghiêm trọng, vội vàng giải thích. nói rồi, cô dơ bịch nước lên cho subin, như muốn giảm bớt phần nào căng thẳng.
hyeri vẫn ôm subin, nhẹ nhàng xoa đầu em, không thể ngừng khóc, nhưng em cũng không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại như để cảm nhận tình cảm của hyeri.
tuy nhiên, hyewon đứng bên cạnh, thở dài, ánh mắt đầy thán phục và lo lắng.
"đáng lẽ chị phải thấy được cảnh tượng này...subin một mình xử lý hết tất cả đấy"
lời nói đó như một lời nhắc nhở, rằng em đã đánh bại tất cả những kẻ xấu mà không cần ai giúp.
hyeri buông subin ra, mắt vẫn đỏ hoe, nhìn về phía những vệ sĩ đã bị hạ gục, rồi ánh mắt chị dừng lại trên taewon, vẻ mặt sốc.
"em hung dữ quá đi, sao lại đánh họ ghê thế.." - hyeri lên tiếng, cảm giác căm phẫn dâng lên, nhưng trong lòng chị lại có sự lo sợ cho em.
"im đi" - subin nhìn mọi người, rồi giọng em vang lên, nghiêm khắc.
chưa kịp để ai phản ứng, hyeri vội vã chạy tới và nắm chặt cổ áo taewon, kéo hắn về phía mình, đánh mạnh vài cú vào mặt hắn. cứ như vậy, taewon không thể phản kháng, chỉ có thể nhìn subin và hyeri, khuôn mặt tái xanh, không thể nói gì.
đúng lúc đó, bốn người vội vàng lao tới ngăn cản. họ lôi hyeri ra, nhưng không phải vì lo sợ cho taewon, mà là vì họ sợ hyeri sẽ giết tên này mất.
cuối cùng, cả đám người bị đưa lên đồn cảnh sát. tuy nhiên, sau khi được thẩm vấn, họ chỉ được thả ra vì hành động tự vệ chính đáng của mình. cảnh sát nhìn nhận rằng subin chỉ phòng thủ, không tấn công trước, và mọi hành động của hyeri cũng được cho là do quá xúc động sau những sự kiện đau thương.
cảnh sát trưởng, người xử lý vụ này, chính là ba của miyeon. nhờ vào sự can thiệp của ông, hyeri được thả mà không phải đối diện với bất kỳ hình thức kỷ luật nào.
cuối cùng, sau một ngày đầy căng thẳng, năm người quay về cửa hàng hoa. cảnh tượng trong tiệm không còn như xưa. những mảnh vỡ của chậu hoa, cửa kính, và bàn ghế bị hất tung. cảnh tượng hỗn loạn khiến không khí trong tiệm trở nên trống vắng.
tuy nhiên, cả năm người vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất mọi chuyện đã kết thúc. họ cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi từng góc trong tiệm cho đến khi trời đã chạng vạng.
trong khoảnh khắc này, họ biết rằng họ đã có thể hít thở nhẹ nhõm.
khi mọi thứ đã xong xuôi, họ cùng nhau ra ngoài, đi ăn một bữa tối để giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com