Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. hồi kết

tại nhà hàng hải sản, không khí bên trong ấm áp, ánh đèn vàng chiếu sáng từng bàn ăn, làm không gian trở nên thoải mái và gần gũi. tiếng cười đùa, tiếng bát đũa va vào nhau, và tiếng rót rượu nhẹ nhàng pha trộn vào không khí.

những chiếc bàn gỗ được xếp ngay ngắn, nhưng chẳng mấy chốc, mọi thứ lại trở nên hỗn loạn khi đám bạn bắt đầu cười đùa.

"chắc phải đóng cửa tiệm một thời gian để sửa sang lại" - subin lên tiếng trước, giọng em trầm nhưng mang theo chút suy tư.

đôi mắt subin nhìn quanh căn tiệm, thấy vết thương vẫn chưa lành hẳn, khuôn mặt em trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu nổi sự kiên cường trong cách em nói.

miyeon đang ngồi cạnh sana, tay khéo léo xử lý vết thương cho sana, ánh sáng từ những chiếc đèn chiếu lên gương mặt của cô, lộ ra vẻ chăm sóc tận tình.

sana ngồi im, dù tay bị thương, nhưng không hề kêu đau mà chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn, khuôn mặt tĩnh lặng, như đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

hyeri đứng lên, dễ dàng nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt mình khi nhìn vào subin. cả ngày dài căng thẳng, giờ đây lại thấy vết thương trên mặt.

hyeri bước tới, kéo mặt subin lại gần để kiểm tra vết thương, ánh mắt đầy lo âu. vết sẹo vẫn còn sưng đỏ, dù đã lành nhưng vẫn thấy rõ dấu vết. hyeri không kìm được cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.

"em sao rồi?" - chị khẽ thở dài, giọng hyeri nghẹn ngào, không muốn làm subin thêm lo lắng.

subin cười nhẹ, vẫy tay như muốn trấn an chị, nhưng không thể che giấu được chút mệt mỏi.

"em không sao đâu" - em nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi.

"bà chủ, cho 20 chai soju!" - hyewon, ngồi đối diện, thấy không khí có vẻ quá căng thẳng bèn phá vỡ bầu không khí bằng cách hét lên.

cả bàn bật cười trước thái độ của hyewon, không khí thoáng chốc trở nên vui nhộn hơn rất nhiều.

"cái đứa này, uống hoài!" - bà chủ của quán là mẹ của hyewon, bà nghe tiếng con gái gào lên thì nhìn sang, mắng yêu.

bà nhìn bọn họ, lắc đầu nhưng vẫn đưa ra 20 chai soju, tay bà vội làm việc nhưng không quên lẩm bẩm vài câu châm chọc.

subin nhìn thấy vậy thì hăng hái, không mất thời gian, lập tức rót rượu ra cốc và bắt đầu uống ngay.

"lâu rồi chưa được nhậu, hôm nay không say không về " - subin nháy mắt, cười tươi, và nhanh chóng uống hết cốc soju. cảm giác vui vẻ bắt đầu tràn ngập trong không khí, thay thế cho mọi căng thẳng trước đó.

hyeri cười nhẹ, nhưng vẫn nhắc nhở subin.

"đừng uống nhiều"

"chị cứ lo...chị uống không lại em đâu" - subin lại chọc ghẹo hyeri. em nâng ly lên, nhấp một ngụm nữa, vẻ mặt hào hứng.

không lâu sau, subin và sana bắt đầu làm trò hề cho mọi người xem. sana, với vẻ mặt ngây thơ, giả vờ say khướt, làm cho mọi người không thể nhịn cười.

subin thì tiếp tục diễn trò, đôi chân như không muốn đứng yên, vừa múa vừa cười, tạo nên một bầu không khí vui vẻ không thể tả nổi.

miyeon và hyewon cũng cười to vì sự đáng yêu của hai cô bạn.

hyeri chỉ cười nhẹ, ngồi bên cạnh, nhìn đám nhóc nhỏ tuổi hơn mình làm loạn, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng chị.

chị nhìn thấy sự vui vẻ của họ, lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù vẫn có chút lo lắng chưa thể dập tắt hoàn toàn.

cuối cùng, sau vài chai soju, sự mệt mỏi bắt đầu ập đến. subin, hyewon và miyeon đều đã gục xuống bàn, nằm thiếp đi sau khi đã uống quá nhiều.

subin nằm gục trên đùi hyeri, mặt vẫn còn vết sẹo, nhưng em đã hoàn toàn say mèm.

sana và hyeri là hai người duy nhất tỉnh táo, vẫn ngồi cùng nhau, uống thêm vài ly và tám chuyện.
sana nhìn hyeri, đôi mắt tĩnh lặng, rồi nhẹ nhàng nói

"subin thương chị lắm, chị biết không? em nhớ hồi đó, subin cũng từng yêu một người hồi năm cấp 3, cũng cuồng nhiệt như vậy" - sana nhìn hyeri, đôi mắt tĩnh lặng, rồi nhẹ nhàng nói.

hyeri, nghe đến đây, cảm thấy không vui. một cảm giác ghen tuông mơ hồ dâng lên trong lòng chị.

"cái gì cơ?" - hyeri hỏi, nhưng vẫn không thể giấu được sự tò mò trong giọng nói.

"nhưng mà...không yêu hơn hyeri đâu. nhìn ánh mắt của em ấy khi nhìn chị đi. rồi mấy bó hoa mà nó tặng chị nữa..." - sana mỉm cười, nhìn hyeri một lúc rồi tiếp tục, sana kể thêm.

"thực ra hồi đó subin nổi tiếng ở trường vì quậy phá và rất hoà đồng. em đó chỉ quen subin để nổi tiếng lên thôi"

hyeri nghe đến đây, cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng chị im lặng, không nói gì nữa. chị quay đi, cảm thấy như có một cái gì đó không vui trong lòng.

cảm giác ghen tuông vẫn chưa thể lắng xuống. mặc dù chuyện đã qua rồi, nhưng những hồi ức xưa vẫn khiến nàng không thể dễ dàng quên đi.
hyeri nhìn subin, em đang ngủ say trong lòng chị, tay chị nhẹ nhàng vuốt ve đầu subin như muốn xoa dịu cảm xúc trong lòng mình.

chị tự hỏi, liệu đó có phải là vết thương mà subin đã giấu như lời mẹ subin đã nói không? chị không thể không nghĩ về những gì đã qua, những bí mật mà subin giữ kín.

.
.

một lát sau, subin là người tỉnh trước, nhưng vẫn còn hơi men, gương mặt em hồng hồng vì rượu, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hào hứng.

subin ngồi dậy, đôi tay vươn vai một cái rồi quay lại nhìn hyeri, em hơi chao đảo nhưng vẫn giữ được sự dẻo dai của mình.

cơn gió biển lạnh vờn qua, thổi bay vài lọn tóc của hyeri, khiến mọi thứ trong không gian lúc này như trở nên tĩnh lặng và hòa hợp.

"chị đẹp, đi dạo biển với em không?" - subin hỏi, giọng em hơi khàn, còn chút ngái ngủ nhưng lại đầy hào hứng.

ánh mắt em sáng lên khi nhìn hyeri, không hiểu sao lại thấy không khí bên cạnh mình trở nên bình yên đến lạ.

sóng biển vẫn vỗ nhè nhẹ, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước như những vết lăn tăn trong lòng hyeri vậy.

hyeri nhìn vào em, cảm thấy có chút gì đó trong lòng chợt nhói lên, nhưng chị không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng nhìn subin, tay vẫn chạm vào chiếc áo khoác của mình.

"em định đi dạo biển lúc này à?" - giọng chị nhẹ nhàng nhưng cũng mang một chút tò mò.

dù vậy, ánh mắt chị lại không rời khỏi em, như thể đang chờ đợi câu trả lời.

sana, từ trong quán, nghe thấy tiếng của subin, cô khẽ nhíu mày, nhưng rồi lặng lẽ lên tiếng.

"hai người đi đi, em sẽ gọi hai người kia dậy" - sana không muốn gây cản trở gì, chỉ muốn mọi người có thể thư giãn một chút sau cả ngày mệt mỏi.

"thôi, để hai đứa đó ngủ lại đây đi, sana ngủ lại luôn" - mẹ của hyewon nhìn thấy cảnh này, bà liền cười nhẹ, giọng bà dịu dàng, như thể bà đã biết trước sẽ có những giây phút như thế này.

sana gật đầu, không phản đối gì và đứng dậy đi vào trong, để cho subin và hyeri có thể tận hưởng khoảng thời gian này.

subin nhìn thấy vậy thì hào hứng hơn, em dẫn hyeri ra ngoài, tay nắm lấy tay chị, như muốn cùng chị trải nghiệm một đêm trọn vẹn.

khi bước ra ngoài, không khí lạnh của biển vờn qua mặt, gió thổi nhẹ, tạo cảm giác tươi mới, như một khởi đầu khác cho ngày hôm nay.

bầu trời đêm tối, không có ánh trăng, chỉ có những ngôi sao nhỏ lấp lánh xa xa. hyeri và subin bước dọc bờ biển, từng bước chân trên cát ướt, nhẹ nhàng như thể đang bước vào một không gian khác, không vướng bận, không lo âu.

hyeri nhìn vào subin, một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. không biết tại sao, nhưng lúc này chị lại cảm thấy tò mò về những bí mật chưa kể của subin.

"em giấu chị về mối tình đầu đúng không?" - hyeri hỏi, giọng không hề nghiêm trọng nhưng ánh mắt chị lại thật sự nghiêm túc.

subin bật cười khẽ, miệng nở nụ cười nhẹ và nhìn hyeri một lúc lâu.

"không, chuyện đó có gì đâu" - em vươn tay vén tóc của hyeri ra sau tai.

sau đó hôn lên má chị một cái, nụ hôn nhẹ đến mức gần như không thể cảm nhận được nhưng lại mang theo sự chân thành.

"chuyện đó không quan trọng đâu" - subin nói, đôi mắt em sáng lên, như thể muốn chị không phải lo lắng về chuyện đó.

hyeri không thể không gật đầu, nhưng trong lòng cảm giác vẫn có chút khó chịu.

chị hiểu rằng subin vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ hết những chuyện trong quá khứ, nhưng vẫn không thể ngừng tò mò về những bí mật mà em giấu kín.

hyeri im lặng một lúc, rồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào subin, bởi em vẫn ở đây, vẫn chung bước với chị.

cả hai tiếp tục bước đi trên bãi biển, tay trong tay, những bước chân cứ vững vàng đi qua cát trắng, từng con sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, như xoa dịu những suy nghĩ trong lòng họ.

subin đã dần tỉnh táo hơn, đôi mắt em không còn mơ màng như trước nữa.

chị quay sang nhìn subin và hỏi.

"hôm nay em muốn ngủ lại không?" - giọng hyeri nhẹ nhàng, nhưng vẫn có một chút lúng túng.

"không ạ, mấy nay em đã không về nhà rồi"

hyeri nhìn vào em, cảm giác như lòng mình có chút lắng lại, chị hỏi.

"vậy em ngủ ở đâu mà không về nhà?"

câu hỏi đơn giản, nhưng lại có chút lo lắng trong giọng nói.

subin không nhìn chị, em nghiêng đầu, sau đó bật cười.

"thì ngủ ở nhà hyeri chứ. em không thể để chị lên seoul mà không có ai canh nhà cho chị được"

"lý do thật ra là gì, em nói đi. nhớ chị thì nói đại đi, chứ canh nhà gì chứ" - hyeri không khỏi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cười nhẹ, nhéo mũi subin.

subin bật cười, nhìn hyeri một lúc lâu, rồi không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi bên chị trong im lặng, nhưng không khí lúc này trở nên thân mật hơn bao giờ hết.

hai người tiếp tục đi cho đến khi đến gần hai căn nhà đối diện nhau. cả hai dừng lại, không ai bước vào trước, mà chỉ đứng đó, nhìn nhau trong một phút im lặng.

mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của hai người, lắng đọng trong không gian vắng vẻ.

subin đột ngột chạy đến, ôm lấy hyeri thật chặt, không nói gì, chỉ ôm siết lấy chị. cái ôm ấy ấm áp và chắc chắn, như muốn giữ lấy mọi cảm xúc trong khoảnh khắc này.

hyeri cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm ấy, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, và chị chỉ có thể vuốt tóc subin, cảm giác như thế này thật bình yên.

"ngủ ngon nhé, hyeri. mai gặp lại" - subin thì thầm trong hơi thở, không muốn buông ra, vẫn giữ chặt chị trong vòng tay mình.

hyeri nhẹ nhàng buông ra, nhìn subin với ánh mắt dịu dàng, trong lòng cảm thấy ấm áp, dù không nói gì, nhưng cảm giác giữa hai người lúc này là chân thành và yên bình.

hai người chúc nhau ngủ ngon rồi bước về nhà mình, nhưng cảm giác vẫn còn vương lại trong lòng.

__________________________________

một tuần trôi qua, hyeri cùng mọi người và subin đã hoàn tất việc sửa sang lại tiệm hoa. không khí trong tiệm giờ đây tràn ngập hương hoa và ánh sáng dịu nhẹ, những đoá hoa tươi tạo nên một không gian ấm áp và đầy sự sống.

từng góc nhỏ trong tiệm đều phản ánh nỗ lực và yêu thương mà họ đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. hôm nay, hyeri phải lên seoul để kết thúc phiên toà cuối cùng

bầu trời hôm nay u ám, những đám mây xám xịt như thể cũng đang lo lắng về kết quả của phiên tòa.

chiếc xe của hyeri lướt nhanh qua các con phố, đến tòa án, nơi không khí lúc này có thể cắt đứt bằng dao vì sự căng thẳng.

tòa nhà lớn, cao tầng, mọi thứ xung quanh đều dường như hút hết năng lượng của hyeri, nhưng chị vẫn giữ vững thái độ.

phiên tòa hôm đó là một cú sốc lớn đối với taewon. những bằng chứng được đưa ra đã chứng minh rõ ràng những hành động sai trái của hắn trong suốt thời gian qua.

taewon bị cáo buộc tội danh lừa đảo tài chính, hối lộ và lạm dụng quyền lực, hắn bị vạch trần hoàn toàn trong phòng xét xử. mỗi lần hyeri lên tiếng hoặc bằng chứng mới được trình ra, taewon đều cố gắng bào chữa, nhưng sự mất bình tĩnh trong ánh mắt hắn khiến mọi người đều có thể nhận ra sự hoảng loạn.

khi phiên tòa kết thúc, tất cả đều không khỏi chấn động trước sự thay đổi bất ngờ. taewon bị bắt giữ ngay lập tức, tội danh của hắn sẽ khiến hắn phải đối mặt với một án tù dài.

taewon bị dẫn ra khỏi phòng xét xử, đôi tay hắn bị còng lại, ánh mắt hoảng hốt của hắn chẳng còn vẻ tự mãn như lúc trước nữa. đây là khoảnh khắc mà hyeri cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn, vì cuối cùng công lý đã chiến thắng.

khi hyeri bước ra ngoài tòa án, đám phóng viên lại bao quanh, ném câu hỏi về đoạn video hyeri đã tác động vật lý, nhưng hyeri không trả lời gì cả.
chị chỉ lên xe, không nhìn lại, không muốn dính dáng thêm gì đến những cuộc phỏng vấn vội vã đó.

chiếc xe đóng cửa lại, không khí trong xe trở nên yên ắng, giống như cảm giác dứt điểm tất cả mọi thứ.

khi chiếc xe dừng lại trước công ty, nơi này cũng đang được sửa sang lại. không khí có chút lạ lẫm khi hyeri bước vào, cảm giác như công ty giờ đây không còn là nơi mà chị đã từng làm việc. mọi thứ được chỉnh sửa lại, các công nhân đang làm việc để tân trang lại mọi thứ.

vừa bước vào phòng giám đốc mà hyeri từng ngồi, hyeri nhìn thấy jennie đang ngồi đợi sẵn. jennie nhìn hyeri với ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng cũng có một chút mềm mại.

"hôm nay chị mệt rồi nhỉ..." - jennie lên tiếng, giọng nàng ấy nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

hyeri mỉm cười nhẹ, nhưng không đáp lại ngay. chị ngồi xuống đối diện jennie, cả hai có một khoảnh khắc im lặng, rồi hyeri lấy ra bản hợp đồng chuyển nhượng và đặt lên bàn. jennie nhìn vào bản hợp đồng rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng hyeri chỉ nhẹ nhàng nói.

"chị không còn phù hợp nữa, jennie. bây giờ chị chỉ muốn sống an nhàn qua ngày thôi. công ty này có công của em và cổ phần của em. em đã làm rất tốt"

jennie chần chừ, ngập ngừng một lúc. nàng muốn cùng với hyeri xây dựng lại, nhưng không thể nào từ chối được sự kiên quyết trong lời nói của hyeri.

"em đã chứng tỏ mình rất tốt, đừng lo, chị sẽ luôn ở đây để giúp đỡ em" - hyeri hối thúc nàng.

cuối cùng, jennie ký vào hợp đồng. nét mặt nàng có sự pha trộn giữa sự biết ơn và lúng túng. nàng cảm thấy rằng dù mọi thứ có thể không hoàn hảo, nhưng lúc này là thời điểm đúng đắn nhất.

cả hai ngồi trò chuyện cho đến chiều muộn, chia sẻ những câu chuyện về tương lai và sự thay đổi trong công việc.

khi bữa trò chuyện kết thúc, hyeri rời khỏi công ty, bước vào chiếc xe sang của mình.

không gian ngoài trời lúc này có mùi đất ẩm, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, mặt trời lặn dần.
chiếc xe lăn bánh về hướng thị trấn, nơi có subin đang đợi chị. cảm giác như sau bao nhiêu thử thách, cuối cùng hyeri cũng có thể quay lại bên cạnh em.



.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com