Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. tuổi mười tám

một sáng sớm tháng mười hai. trời âm u, xám nhạt và không có nắng. gió từ núi phả xuống từng đợt khô lạnh, len vào cổ áo, quấn lấy từng sợi tóc lòa xòa trước trán. sương mù không còn dày như mấy tuần trước, nhưng vẫn đủ để mọi thứ trở nên mờ ảo như một giấc mơ chưa tỉnh hẳn.

subin mặc áo ấm, quấn khăn sơ qua cổ rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa. em không hẳn là buồn, cũng chẳng có gì trong lòng cụ thể, chỉ là một sự trống rỗng mơ hồ như thể ngày hôm nay, dù bình thường, vẫn mang theo chút bất an không gọi thành tên được.

chị hai đã đứng trước cổng, mặc chiếc áo dạ dài màu nâu, tay cầm một ly cà phê giấy còn bốc khói. chị đưa cho em một ly khác, mỉm cười.

"uống đi, còn nóng"

subin nhận lấy, hai tay lạnh băng chạm vào chiếc ly ấm nóng như chạm vào điều gì đó thật dịu dàng. hơi cà phê thơm, nồng nhẹ, nhưng em chỉ hít chứ không uống. hai người rảo bước về phía khu chợ đầu dốc, nơi mà người dân trong vùng vẫn quen đi sớm để lựa đồ tươi.

cả quãng đường chỉ toàn tiếng gió và bước chân khẽ khàng. không ai nói gì nhiều, không cần thiết.
chợ buổi sáng tấp nập. tiếng gọi mời, tiếng dao thớt lách cách, tiếng người chen vai nhau, tiếng quát mắng lẫn cười đùa.

người ta đội mũ, quàng khăn, đeo bao tay. ai nấy đều vội vã. mùi củ cải muối, mùi hành tím, mùi bắp luộc, mùi cá khô, mùi sữa đậu nành nóng hòa quyện vào nhau tạo nên một hỗn hợp đặc trưng, không dễ chịu, nhưng quen thuộc.

hai chị em chia nhau ra đi mua đồ. subin lướt qua dãy rau củ, nhanh nhẹn chọn từng bó cải xanh, vài củ gừng nhỏ, hai cây hành hẹ và ít miến khô. em đặt mọi thứ vào chiếc giỏ cói chị hai mang theo, rồi rảo bước về phía góc chợ, nơi có một quầy cà phê bình dân, luôn túc tắc đông khách vào giờ này.

jiwoo đã đứng đó đợi, vẫn cầm ly cà phê đầu tiên chưa uống hết. khi em vừa tới, chị vừa kịp nhận thêm ly mới từ tay bà chủ quầy.

"này, chị uống rồi mà vẫn muốn thêm nữa hả?" - subin đùa nhỏ, chìa tay ra nhận lấy ly của mình.

"cà phê sáng giúp tỉnh táo. em thì khỏi nói, tỉnh lắm rồi" - chị hai mỉm cười, rồi xoay người đi tiếp.

và đúng vào khoảnh khắc ấy, chị lỡ bước ngang một nhóm người vừa quẹo ra từ dãy hàng trái cây. đông người, không gian hẹp, và trong tích tắc, khuỷu tay chị va phải ai đó đi ngược chiều.
tóe nước.

giọt cà phê nâu đậm bắn từ ly chị đang cầm dở lên vạt áo một cô gái trẻ. áo cô ta là một chiếc trench coat màu be, vải dày, đắt tiền. và giờ thì dính một vệt cà phê lớn ngay phần bụng và tay áo.

"cái quái gì thế này?!?" - cô gái hét lên, giật lùi lại như thể bị tạt nước sôi.

"xin lỗi! tôi không cố ý, thật sự không nhìn thấy...đông người quá..." - jiwoo giật mình, lập tức cúi đầu, giọng đầy áy náy.

subin đứng sững lại. bàn tay em siết chặt ly cà phê của mình, ngón tay co lại cứng đờ. gương mặt người kia từ từ ngẩng lên. và em nhận ra ngay lập tức.

jeong ah-ri.

vẫn kiểu kẻ mắt sắc lẻm, môi son đỏ rực và ánh mắt trịch thượng đầy biết rõ mình là ai. bên cạnh cô ta là hai cô gái khác, ăn mặc thời thượng, mắt nhìn thẳng, vai nhún nhẹ kiểu khinh khỉnh. cả ba dừng lại, mắt quét một lượt từ chị hai tới subin. và khi ánh mắt ah-ri chạm vào mắt em, miệng cô ta nhếch lên một chút rất nhỏ thôi, nhưng đầy tính toán.

"cô vừa làm gì vậy hả?" - ah-ri hỏi, giọng không lớn nhưng rõ từng từ, như cố tình để những người xung quanh nghe thấy.

"tôi...tôi xin lỗi, tôi lỡ tay, không cố ý..." - jiwoo lặp lại, lần này thêm phần lo lắng.

subin bước lên một nửa bước, vẫn chưa nói gì, nhưng mắt em đã không rời khỏi ah-ri.

"không cố ý là được à?" - cô gái đi cạnh ah-ri chen vào.

"áo người ta trắng tinh, đắt tiền, mà nói xin lỗi là xong hả?"

"chúng tôi thật lòng xin lỗi. nếu cần bồi thường giặt khô, chúng tôi sẽ trả phí" - subin hít một hơi, cố giữ giọng bình thản.

ah-ri nhìn em như thể đang chờ câu đó. cô ta gật đầu, nhún vai.

"à, subin đó hả? hôm nay lễ phép nhỉ..nếu muốn xin lỗi thì quỳ xuống xin lỗi dùm chị cậu đi"

mọi âm thanh xung quanh như bị tắt đi trong một thoáng. subin không nghe thấy tiếng rao hàng, không thấy chuyển động của người mua kẻ bán. chỉ còn lại câu nói ấy vang lên như kim loại va chạm trên nền đá, lạnh và sắc đến đau nhói.

"vừa nói gì đấy?" - jiwoo chau mày, quay sang subin.

"cái đám bắt nạt em hồi năm cấp 3 hả subin?"

subin vẫn không trả lời. cổ họng em nghẹn lại.

"tôi nói thật, mấy cô quá đáng rồi đấy, đã xin lỗi rồi. nếu muốn chúng tôi sẽ bồi thường"

"chị thì biết gì? tụi tôi đang nói chuyện với con bé này cơ mà" - ah-ri cắt ngang, rồi nhìn thẳng vào subin.

"quỳ xuống xin lỗi đi. thay cho chị cậu, đơn giản thôi"

subin đứng im.

tim em đập thình thịch, không theo nhịp. tay em bắt đầu run. ngón tay bấu chặt vào lớp giấy quanh ly cà phê đến mức lớp giấy nhàu nát, ướt lạnh. từng câu nói ngày xưa, từng ánh mắt khinh miệt, từng buổi trưa em đứng một mình trong phòng giáo vụ lặp lại trong đầu như cuộn băng cũ.

em thấy mình bé lại.

rất bé.

chị hai nhìn em, chị bắt đầu hiểu. ánh mắt chị thay đổi, từ tức giận sang lo âu. chị lùi lại nửa bước, cố đặt tay lên vai em.

"em sao vậy...subin?"

subin quay đi.

"không sao đâu chị, để em"

rồi em cúi đầu xuống, và bắt đầu khuỵu gối.

"subin!" - jiwoo thốt lên, luống cuống bước đến kéo em dậy. tay chị nắm chặt cánh tay em, mắt mở to đầy sửng sốt.

"em làm cái gì vậy?! đứng lên!"

subin vẫn chưa nói gì. đầu cúi, mắt nhìn xuống đất, tóc rũ che đi gò má. chỉ có bàn tay đang bấu vào ly cà phê run nhè nhẹ. chị hai siết chặt cánh tay em, nâng em dậy bằng lực cả hai tay, rồi quay sang đám người kia.

"các người còn chút tự trọng nào không?"

ah-ri chỉ nhún vai, ngước nhìn, môi vẫn nhếch lên kiểu nửa cười nửa mỉa mai.

"tôi không nói gì chị. tự nó quỳ xuống mà"

subin quay mặt đi, rồi rất khẽ, gần như chỉ để mình nghe, em nói.

"đi thôi chị"

chị hai còn đứng sững lại, ánh mắt vẫn đầy giận dữ, đầy hỗn loạn. nhưng subin không nhìn chị nữa. em nắm lấy cổ tay chị, kéo đi. từng bước, nhanh, dứt khoát, như muốn rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt. gió lạnh quét qua, và tất cả những gì còn lại chỉ là mùi cà phê đã nguội và một khoảng trống nhoi nhói giữa lồng ngực không thể gọi thành tên.

.
.

đường về nhà không dài, nhưng subin thấy từng bước chân như dẫm trên sỏi sắc. trời vẫn âm u, gió thổi xuyên qua lớp áo len dày, lạnh buốt sống lưng.

jiwoo bước đi bên cạnh, tay vẫn cầm ly cà phê giờ đã nguội ngắt, chưa uống một ngụm nào. không ai nói gì, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân chạm nền đất rải sỏi, khô khốc.

khi vừa bước qua cổng nhà, chị đột ngột dừng lại.

"em nghĩ cái chuyện hồi nãy là bình thường à?"
subin không nhìn chị, em tháo giày, lặng lẽ bước vào trong.

"em nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à?" - giọng chị cao lên, lần này không còn kiềm chế nữa.

"em quỳ xuống trước mặt tụi nó đấy, subin! em có biết em đã làm gì không?!"

"chỉ là xin lỗi...chuyện nhỏ mà" - subin quay lại, ánh mắt mệt mỏi.

"chuyện nhỏ?!" - jiwoo gần như hét lên.

"em có nhớ hồi đó em bị tụi nó vu oan không? em bị đẩy vào đánh nhau? rồi cả cái bản kiểm điểm, cái quyết định đuổi học? em quên rồi à?!"

subin đứng chết trân, cổ họng em nghẹn lại như bị ai bóp chặt. không phải vì chị nhắc, mà vì chị vẫn nhớ. chị hai bước lên một bước, mắt đỏ bừng vì tức giận.

"em đã gần như mất cả tương lai chỉ vì tụi nó. mẹ phải chạy khắp nơi để xin, không trường nào nhận. bà thì phải đi xin lỗi nhà tụi nó, nhà mình rối loạn, và em thì im lặng như không có chuyện gì xảy ra!"

"em im lặng vì chẳng ai tin em cả!" - subin bật lên, giọng run rẩy.

"em nói thì ai nghe?! ai bênh em?! em càng nói, tụi nó càng bịa thêm! cuối cùng thì ai tin em?"
"vậy bây giờ em tính im cả đời à?" - chị hai gần như gào lên.

"im đến mức khi gặp lại tụi nó, em lại quỳ?! cái quỳ đó không phải vì chị, mà là vì em không dám đối mặt! em bị ám ảnh đến mức không biết phân biệt đúng sai nữa rồi!"

"chị im đi!" - subin hét lên.

"chị không hiểu gì cả!"

"chị là người sống với em từ nhỏ, sao lại không hiểu?! chị đã chứng kiến em gồng mình vượt qua chuyện đó. chị tưởng em đã ổn rồi. nhưng em vừa quỳ xuống..như thể em không còn là chính em nữa"

"chị đừng nói nữa được không?" - subin bỗng chốc òa lên, hai tay buông thõng. giọng em bật ra như một cái gì đó đã nén quá lâu trong lòng, vỡ òa.

"em mệt, em không muốn cãi nữa..."

giữa cơn cãi vã đó, hyeri đang ngồi trong phòng ở nhà đối diện buông vài chuyện công ty với jennie thì nghe thấy tiếng la lớn vọng sang. lúc đầu chị nghĩ là hai chị em giỡn nhau, nhưng chỉ vài giây sau, chị nhận ra đó không phải giỡn.

âm thanh đó...thô, gắt, và nghẹn. tiếng của subin, người luôn nói năng nhẹ nhàng. tiếng của một người đang đau.

chị lập tức khoác áo, chạy băng qua sân, vừa đến cổng đã nghe rõ hơn tiếng đối thoại vọng ra từ trong nhà. giọng chị hai, giọng subin, cả hai đang chồng lên nhau, lẫn lộn giữa những giọt nước mắt và cả một núi tổn thương chưa được gọi tên.
khi vừa đẩy cửa bước vào, hyeri gần như chết lặng.

trong phòng khách nhỏ, subin đứng đó, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt, toàn thân run lên. trước mặt em là chị hai, người vừa rút lui nửa bước, nhưng vẫn giữ ánh mắt quyết liệt.

và rồi từ phía bếp, mẹ và bà ngoại của subin bước ra, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng subin bật lớn.

"chị không hiểu! chẳng ai hiểu em cả!"

"subin!" - mẹ nghiêm giọng.

"sao con lại nói chuyện kiểu đó với chị mình?"
"mẹ cũng bênh chị hả?" - subin quay sang, môi run.

"bà ngoại cũng vậy chứ gì? ai cũng nghĩ em sai hết chứ gì?"

"con không được hỗn. chị con lo cho con" - bà ngoại chỉ thở dài, giọng vẫn nhẹ nhàng mà đau.

"con không hỗn!" - subin gào lên.

"con lớn rồi mà, sao cứ xen vào chuyện của con?"

cả căn nhà lặng đi. hyeri đứng chết trân ở cửa. chị chưa bao giờ thấy subin như vậy. không phải là tức giận kiểu dễ thương, không phải giận dỗi trẻ con. mà là một subin thật sự đang vỡ vụn.
subin nhìn quanh, nhìn hyeri, nhìn mẹ, nhìn bà ngoại, rồi nhìn jiwoo. và khi không thấy bất kỳ một ai về phía mình. ánh mắt em khựng lại, rồi vụt quay đi. em chạy về phía phòng.

bịch!

tiếng cửa đóng sầm vang lên.

rắc!

tiếng khóa cửa vang lên ngay sau đó, như một vết cắt dứt khoát.

bên ngoài, bốn người đứng im. bên trong, subin dựa lưng vào cửa, trượt xuống, tay bấu vào mép áo.

và em khóc...không thành tiếng, không giãy giụa, chỉ là những giọt nước mắt tuôn ra trong im lặng. vì em hiểu...đôi khi, thứ đau nhất...không phải là tổn thương cũ. mà là cảm giác không còn ai tin rằng nó vẫn đang đau.










.
.






cho bé iu xin của mọi người 1 vote nhe ^^
vote cho tui có động lực ra nhiều fic hyebin nữa hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com