Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. tuyết đầu mùa

"từ ngày có chị hyeri, tụi mình đóng cửa nghỉ đi chơi hơi nhiều nhỉ?"

giọng hyewon lan to như loa phường vang giữa khu trượt tuyết cheongjeong đang mờ sương. không khí buổi sáng lạnh đến mức thở ra khói, tuyết mới rơi từ đêm qua còn phủ nguyên lớp trắng bông trên hàng ghế gỗ và lan can.

phía dưới, đường trượt dốc thoải và bảng hiệu "snowboard beginner zone" treo lắc lư như vẫy gọi đám người rất không đủ trình nhưng lại cực kỳ tự tin đang lục đục gắn ván.

"hai người này dám đi hẹn hò riêng nữa chớ" - miyeon thở hồng hộc chạy tới, miệng lèm bèm, mặt thì đang hí hoáy thoa sáp dưỡng môi như sắp lên catwalk.

"nè chứ không phải mấy đứa nằng nặc đòi đi theo hả?"

hyeri đứng phía ngoài nhìn ba vali bự chảng màu hồng, tím, xanh của tụi nó mà khẽ nhíu mày. rõ ràng hôm nay đáng lẽ là một buổi đi chơi yên tĩnh giữa tuyết. không drama, không phá hoại, chỉ có hyeri và subin, cùng nhau trượt vài vòng, uống ly cacao nóng, ngồi ngắm núi. nhưng đời không như hyeri muốn giờ lại có sana, hyewon, miyeon đi theo

subin đứng kế bên, đầu trùm mũ len xù xì, lưng còng xuống chỉnh gắn ván.

"em nghi là cái ván này...không thích em"

"không phải đâu, nó chỉ thấy em đi chưa nổi nên nó không hợp tác thôi"

"ê, đừng nói thiệt vậy...em tổn thương á..." - subin bặm môi, nhích một chân, chân kia dính cứng trên ván chưa nhấc lên được. cả người nghiêng nghiêng như tháp nghiêng pisa vừa chớm rung.

hyeri không nói gì, chỉ tới gần, cúi người gắn lại chốt dây, chỉnh góc ván. động tác nhanh, gọn, chuẩn.

"chị rành snowboard hả?"

"chị biết đi một chút thôi"

"giỏi quá ta"

"đứng cho thẳng trước đã, em nói nữa là ngã đó"

và đúng lúc đó

phịch!

subin té sấp xuống như bơ đậu phộng đổ khỏi hũ. miếng ván kẹt chân, người thì úp mặt vô tuyết.

"ui chết! chị ơi! em không gỡ ra được! em dính vô đời luôn rồi!!"

"cái này là snowboard chứ không phải bẫy gấu đâu em ơi" - hyeri lắc đầu, kéo nhẹ một bên vai subin, rồi giữ em đứng dậy, tay luồn dưới khuỷu để giữ thăng bằng.

từ xa, hyewon đang vật lộn để đứng dậy sau cú ngã thứ...không nhớ nữa.

"ai đó đỡ tui với!! tui không cảm nhận được xương sống nữa rồi!!"

"nãy tới xem hướng dẫn trên youtube, người ta làm có 1 phút! tụi mình làm 10 phút chưa qua được cái dốc!" - miyeon lăn lê bên đám tuyết, hét lên.

sana thì đang nằm dài trên ván, đầu ngửa ra sau như nhân vật chính bị mất trí nhớ.

"xin lỗi mẹ vì không nghe lời học khi còn nhỏ. để rồi giờ thành một đứa trượt tuyết ngu ngốc trong bộ đồ xấu xí!"

"ê đừng diễn như phim nhật được không?!" - hyewon la lên.

"chị hyeri ơi, chăm sóc em bé sao rồi?" - miyeon gọi vọng.

hyeri liếc sơ, không trả lời, rồi quay lại đeo găng cho subin, người đang thở như leo đèo nhưng mắt vẫn sáng lấp lánh như thấy tuyết lần đầu.
"rồi, nghiêng người, chân hơi trùng. đừng cố xoay nhanh, đẩy ván bằng vai"

"chị nói sao như giáo viên dạy thể dục á..."

"chị dạy được mà, chỉ là học sinh hơi thiếu kỹ năng..."

"chị nói ai???"

"ai đang cố gỡ ván 5 phút không ra, người đó tự biết"

subin định phản ứng, nhưng không kịp vì vừa xoay người là lại ngã xuống lần nữa. lần này thì mặt dính đầy tuyết, tóc rối như bị gió kéo ngược.

hyeri bước tới, cầm khăn lau mặt em rồi rút khăn ấm đút vào tay em.

"cho em nghỉ năm phút"

"kì vậy chị?"

"không kì, luật do chị đặt"

đám bạn phía xa thì bắt đầu chụp hình sống ảo. hyewon giơ tay lên giả pose người mẫu trượt tuyết dù cả người đang ngồi bệt dưới đất. sana cầm cây gậy trượt như microphone, hát hò. miyeon thì dùng gậy vẽ chữ "lần cuối trượt tuyết" lên tuyết.

trượt không nổi, cười gần chết.

chiều xuống, nhóm kéo nhau vào quán gỗ nhỏ dưới chân đồi. quán ấm áp, ánh đèn vàng như mật, mùi cacao nóng và bánh nướng quế lan khắp phòng.

subin ngồi bẹp trên ghế dài, lấy khăn quấn cổ, mặt đỏ bừng vì rét và mệt. hyeri đẩy ly cacao về phía em, mở nắp sẵn, không nói gì thêm.

"chị, lần sau em chọn môn dễ hơn nha"

"ví dụ?"

"đạp vịt"

"đạp vịt trong tuyết thì em ngồi một chỗ luôn á"

"chị thấy em vô dụng lắm đúng không?"

"không nhìn em dễ thương mà"

"em nghe thấy gì đó rất sai!! chị hyeri bị gì vậy trời?!" - miyeon vừa nghe tới đó đã phun nước.

"nãy tụi em té 8 lần, chị hyeri không nói câu nào. chị subin ngã cái là được lau mặt, đút khăn, bưng nước!" - sana ôm bụng

"tụi em mà không đi theo chắc chị ăn thịt subin luôn quá!!!" - hyewon đập bàn.

tiếng cười lại vang lên như pháo ngày Tết. và trong khung cửa kính đọng đầy hơi nước, đám tuyết bên ngoài rơi nhẹ như những chấm lửng giữa câu chuyện không bao giờ dứt. mọi người vẫn đang nói chuyện, cười, đùa, kể lại cú ngã đau nhất đời. còn hyeri thì chỉ yên lặng rút từ túi áo một miếng dán giữ nhiệt, lặng lẽ đưa vào tay subin.

"em cầm đi cho ấm"

"chị chuẩn bị từ trước hả?"

"ừm"

trên đời có người luôn biết mình sẽ ngã. và có người luôn đem theo miếng dán ấm phòng khi điều đó xảy ra. không phải vì tiên đoán, mà vì quan tâm. đúng người, không cần nhiều lời.

.
.
.

cả nhóm kéo nhau xuống khu food court trong khu resort vào cuối ngày. sau một ngày đổ người xuống tuyết không biết bao nhiêu lần, ai cũng đói meo.

không khí trong quán nhộn nhịp vừa đủ, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên lớp kính phủ sương. mọi người gọi đồ ăn nóng hổi. udon, kimbap chiên, cá viên cay ăn tới đâu, mặt đỏ tới đó, môi rộp lên vì nóng, nhưng chẳng ai ngừng được miệng.

subin ngồi giữa sana và hyeri, cười nghiêng ngả vì miyeon vừa kể chuyện trượt không thắng kịp lao vào đứa bé 5 tuổi khiến cả hai cùng té. ly nước trên tay em khẽ nghiêng, hơi nước từ thành ly mờ đi vì hơi ấm.

đúng lúc đó, cửa quán mở ra. một nhóm ba người bước vào, áo khoác trượt tuyết còn dính tuyết mỏng ở chân.

ánh mắt subin chỉ lướt qua một cái thôi, mà cả người khẽ khựng lại như ai vừa siết nhẹ vào lồng ngực. em im bặt giữa tiếng cười. mắt vẫn nhìn về phía cửa.

hyeri ngồi bên cạnh, cảm nhận được sự thay đổi dù em không nói gì. chị nghiêng đầu, mắt hướng theo ánh nhìn của subin, và thấy một cô gái cao, tóc đen buộc thấp, khuôn mặt quen thuộc bước vào quán.

cô ấy đi giữa hai người bạn, cười nhẹ, mắt long lanh dưới ánh sáng vàng. không hề nhìn quanh, như thể không mong chạm mắt ai.

cho đến khi cô ấy dừng lại. đôi mắt đó bắt gặp subin, và trong tích tắc, cả hai dừng lại.

rồi...cô gái ấy mỉm cười, tiến lại.

"subin? trời ơi, đúng là cậu rồi!"

giọng nói ấy nhẹ và có chút bối rối, như thể chính cô ấy cũng không tin vào chuyện trùng hợp.

"lâu quá không gặp...cậu đi cùng bạn à?" - subin đứng dậy, cười đáp.

"ừm, cuối năm rồi nên đi xả stress một chút. không ngờ gặp cậu ở đây"

cả hai nói chuyện như bạn cũ, giọng vừa đủ nghe, nhưng ai cũng cảm nhận rõ sự dè chừng trong từng chữ. không gượng gạo, nhưng cũng chẳng thoải mái. như thể những gì đã qua, giờ chỉ còn là một lớp bụi phủ mờ.

"nè, đây là người hồi đó em có kể với chị á. cái người mà...chỉ quen subin vì subin nổi tiếng thôi đó" - sana khều nhẹ vai hyeri, thì thầm nhỏ.

hyeri không nói gì, ánh mắt chị dừng lại ở cô gái đó thêm vài giây, rồi quay lại nhìn subin. ánh mắt bình thản, không lạnh, không căng.

chỉ có một sự quan sát rất kỹ, kỹ đến mức người ta không biết chị đang đánh giá hay đang để bụng.

subin vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫn nhẹ nhàng hỏi han, lướt qua vài chuyện cũ hồi cấp ba. cả hai từng chơi chung một nhóm, từng đi cắm trại cùng, từng có ảnh chụp chung dán khắp bảng ghim lớp.

rồi sau một vài lời "chúc cậu luôn vui", "giữ gìn sức khỏe nha", cô gái ấy gật đầu, quay đi, tan biến vào đám đông như một ký ức đã được nhấn phím xóa.

sau đó, không ai nói gì thêm. mọi người tiếp tục ăn, tiếp tục kể chuyện. subin cười lại rất nhanh, như thể không có chuyện gì xảy ra. hyeri vẫn ngồi bên em, nghe, gật, trả lời, nhưng trong đáy mắt, sóng đã bắt đầu động nhẹ.

tối hôm đó, về tới phòng. hyeri và subin ở một phòng nhỏ, gác mái, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần gỗ nghiêng nghiêng. subin thay đồ xong, ngồi xuống mép giường, im một lúc, rồi quay sang nói.

"người đó là người yêu cũ của em..." - giọng em nhẹ hều, không phòng bị, cũng không sợ hãi. như thể không có gì đáng giấu.

"tụi em quen hồi cấp ba. nhưng thật ra, không hẳn là một mối quan hệ đẹp. em nổi tiếng, có tiếng nói trong lớp, rồi bạn đó bảo muốn làm bạn gái em thôi"

hyeri không ngẩng lên, vẫn đang treo áo khoác lên móc.

chị chỉ khẽ "ừ" một tiếng. rồi nói, như đã biết trước từ lâu.

"chị biết rồi"

"chị không ghen hả?" - subin im vài giây, rồi chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn chị.

"có gì đâu mà ghen.." - hyeri quay lại, cười nhẹ

"sao vậy?"

"chị đẹp, giỏi, tốt hơn cô ấy nhiều mà. việc gì chị phải ghen chứ..." - giọng chị chắc nịch, không chút kiêu ngạo. như thể sự tự tin đó là điều hiển nhiên.

subin không nói gì nữa. em chỉ nhìn hyeri thật lâu, rồi bật cười.

"chị tự tin ghê..."

"tự tin là vì biết chứ không phải vì tưởng" - hyeri bước ra ban công sau đó, mở cánh cửa gỗ kẽo kẹt, để lại căn phòng ngập trong hơi lạnh buổi khuya. tuyết đang rơi lất phất, trời xám nhạt, có vài ngôi sao lấp ló giữa nền trời mờ.

chị đứng đó, tay khoanh lại, nhìn mông lung vào không khí trắng xóa.

subin đi theo, khoác thêm áo rồi đứng kế bên. vài giây sau, em khẽ lên tiếng, giọng nửa thật nửa đùa

"chị biết gì chưa...lúc nãy cô ấy xin số em"

hyeri không quay lại, chỉ "ừ" một tiếng.

"còn rủ em đi họp lớp nữa, tụi em sẽ nhậu.."

lần này thì hyeri quay lại. mắt nhíu lại như muốn bắn laser, giọng trầm hơn.

"em từ chối chưa?"

"chưa..."

"em giỡn hả? sao không từ chối, chị không thích đâu đấy!" - giọng chị bắt đầu có chút gắt, lưng thẳng, tay khoanh lại chặt hơn.

"chị à, em bị đuổi học cuối năm lớp 12 rồi. họp lớp cái gì?" - subin cười nghiêng ngả, rồi bật ra một câu.

hyeri khựng lại một giây, mặt đỏ lên không phải vì lạnh mà vì...bị lừa dễ như con nít.

"chị ghen mà chị còn giấu, rõ ràng mặt đỏ như cà chua"

"chả ghen"

"chị tên chả"

"chị chỉ không thích mấy người nhắm vô em kiểu đó"

"chị gia trưởng ớn..."

"im"

"nè~ chị ơi~~ đừng có dỗi~~"

"chị không ôm em lại là em buồn lắm luôn á" - subin áp sát lại, hai tay vòng sau lưng hyeri, cằm tựa nhẹ lên vai chị, giọng ngọt như đường cát.
hyeri vẫn khoanh tay.

subin dịch gần thêm chút nữa, tay dụi nhẹ vào bụng chị, mặt như con mèo con vờn sợi len.

"chị ghen là dễ thương lắm á, đừng giấu nữa"

và rồi...bàn tay hyeri, cuối cùng cũng buông lỏng. chị vỗ nhẹ vào lưng em một cái, như thể để em dừng giỡn. nhưng lại không đẩy ra.

tuyết vẫn rơi, lặng lẽ. hai người đứng cạnh nhau, giữa cái lạnh hanh hao, giữa mùa đông đang chạm tới.


.
.









tin được hong?? sắp end rồi á mng, mà end một cái là vẫn còn fic mới cho mng đọc hihi. chắc fic mới phải ngược hai đứa này quá, fic này quá chữa lành🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com