19. thuộc
giữa con đường nhỏ ngăn cách hai ngôi nhà, một lớp tuyết dày đã phủ trắng từ sáng sớm. tuyết vẫn còn mới, xốp nhẹ, lạo xạo dưới chân khi ai đó vô tình bước qua. trời lúc này đang ngả sang chiều, nắng nhạt trượt dài trên mái ngói phủ băng, phản chiếu từng tia sáng dịu dàng xuống nền trắng tinh khôi.
subin vừa tiễn mấy chú chó mèo hoang vào tổ ấm nhỏ mà hai người đã cùng nhau dựng lên ngoài bãi đất trống.
một căn chòi gỗ được phủ bạt, bên trong có chăn cũ, đồ ăn khô và nước sạch. em lau tay vào quần, quay sang định gọi hyeri về, nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng cười vang vọng từ phía sau lưng.
một đám trẻ con trong xóm đang tụ tập thành nhóm, vừa lăn tuyết vừa reo hò ném qua lại. subin thấy vậy, mắt sáng rực lên như một đứa trẻ thật sự.
không nghĩ ngợi gì nhiều, em lao vào giữa bọn nhóc, vừa hét "cho chị chơi với!" vừa cúi người nặn một quả cầu tuyết.
tuyết bắn tung lên trắng xóa. những tiếng cười đan nhau như khúc nhạc chiều vui nhộn. subin chạy, né, ném. mái tóc dài bị gió thổi vương vãi đầy tuyết, mặt đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng ánh mắt thì tràn đầy sự sống.
từ hiên nhà, hyeri tựa người vào khung cửa, lặng lẽ dõi theo. cảnh tượng trước mắt khiến tim chị lặng đi một nhịp. nó giống đến lạ...
giống với buổi chiều năm ấy, cũng là tiếng cười, và cũng là subin, cô gái ấy, trong bộ dạng tinh nghịch và rực rỡ, đã vô tình thắp sáng thế giới của hyeri, giữa những ngày chị tưởng mình đã chết lặng.
hyeri bước ra, ngồi xuống bậc thềm trước cổng nhà. tay đút vào túi áo, chị nhìn subin cười đùa cùng bọn trẻ, ánh mắt mang theo một sự bình yên hiếm có.
bất ngờ, một quả cầu tuyết bay thẳng về phía chị
bụp!
trúng ngay vai.
hyeri khựng lại, quay sang...thì thấy subin đang nhe răng cười toe.
"í chết, em xin lỗi"
"không sao, em cứ chơi tiếp đi" - hyeri chỉ khẽ nhún vai, môi cong lên nhẹ nhàng.
vài phút sau, một nhóc con khác chắc là thấy hyeri hiền liều mình ném thêm quả nữa...lần này trúng thẳng vào cổ. hyeri đứng hình, chị quay đầu lại, mặt không biểu cảm. đứa nhỏ chết lặng.
hyeri không nói gì, chỉ khẽ rùng mình vì lạnh, rồi lẩm bẩm trong đầu.
"bọn con nít thật phiền phức"
subin nghe thấy liền phì cười, nhưng cũng kéo bọn trẻ ra xa, nhắc nhỏ.
"mấy đứa đừng chọi vào chị hyeri nhé. chị ấy ăn thịt mấy đứa á"
đám trẻ rén thấy rõ, chạy về phía bãi đất xa hơn, vẫn cười nói rộn ràng. subin chơi với lũ trẻ tới khi trời bắt đầu sẫm màu. từng đứa nhỏ lần lượt được ba mẹ gọi về ăn cơm, giọng người lớn vọng từ các ngõ nhỏ vang ra nghe rất đời thường, rất gần gũi.
đám trẻ vẫy tay chào tạm biệt, tuyết dính đầy áo, má đỏ ửng, chân chạy líu ríu trong tiếng cười còn chưa dứt.
khi khoảng sân chỉ còn lại mình em, tuyết vẫn rơi đều, từng bông nhỏ li ti lấp lánh dưới ánh đèn đường vừa bật lên. subin đứng thở, hai tay chống gối, người run lên vì mệt và lạnh nhưng mắt vẫn sáng rỡ.
phía bên kia đường, hyeri đã đứng tự lúc nào, tay đút túi áo, ánh mắt dõi theo em như đang nhìn thứ gì đó rất quan trọng, rất riêng.
"chị làm gì mà nhìn em dữ vậy?" - subin vừa nói vừa cười, giọng lạc đi vì hơi thở gấp.
hyeri không đáp, chỉ quay lưng bước vào nhà. vài phút sau, chị xuất hiện trở lại, kéo theo một vật gì đó lù lù phủ đầy bụi tuyết. subin nheo mắt, rồi bật cười thành tiếng khi nhận ra.
"trời đất, chị lục đâu ra cái xe trượt cát cũ xì này vậy?"
"trong nhà kho á" - hyeri kéo xe tới gần, phủi lớp tuyết bám trên tay cầm.
"hồi nhỏ, chị và hyerim hay chơi, hôm bữa bà ngoại đem về vì nghĩ đến em.."
subin cười rộ lên, không nói gì, chỉ chạy lại leo lên. hyeri thì đứng đằng sau đẩy. chiếc xe chậm rãi lao xuống con dốc nhỏ ngay trước sân nhà, bánh nhựa nghiến qua lớp tuyết mềm tạo thành tiếng rít vui tai. cả hai cùng phá lên cười như hai đứa trẻ trốn học.
gió lùa vào tóc, tuyết bắn tung vào má, vào cổ áo. nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như mờ đi. chỉ còn tiếng cười, ánh mắt và sự tự do vô điều kiện.
với người khác, hyeri có thể dè chừng, kín kẽ, thậm chí trốn tránh. nhưng với subin, chị luôn thả lỏng, luôn là chính mình. một cách hoàn toàn, vô tư, và bình yên.
họ trượt thêm vài lần nữa, có lần xe đâm vào ụ tuyết ngã lăn ra, cả hai nằm phè dưới nền đất trắng xóa, cười tới nghẹt thở. hyeri nằm ngửa, mắt nhìn lên bầu trời đang ngả sang tím sẫm, thở ra khói trắng và bất chợt tự hỏi.
nếu chỉ cần sống như vầy mỗi ngày bên subin, chơi một chút, cười một chút thì già đi có gì đáng sợ đâu.
đến khi trời tối hẳn, subin khẽ tựa đầu vào vai hyeri, giọng lí nhí.
"em lạnh quá..."
hyeri không trả lời, chị cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng qua vai em. subin giật mình, đẩy lại
"chị mặc vô đi, chị dễ bệnh mà" - subin giật mình, đẩy lại.
"không sao, em mặc đi, chị không lạnh" - hyeri cười, tay vẫn giữ chặt vạt áo, mắt không rời em.
subin định cãi tiếp nhưng rồi thôi, ngoan ngoãn rút tay vô áo, chấp nhận để chị lo cho mình một lần nữa.
"vô nhà thôi, em đói rồi" - em siết chặt tay hyeri, kéo nhẹ.
hyeri vẫn đứng yên, không bước. subin dừng lại, quay đầu nhìn.
"chị sao vậy? muốn chơi tiếp hả?"
hyeri không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất chậm. rồi chị rút tay mình ra khỏi tay em. động tác quá bất ngờ khiến subin hơi khựng lại.
trái tim em đập mạnh, theo bản năng em siết chặt tay mình lại như thể sợ mất hyeri một lần nữa.
nhưng rồi, hyeri từ từ đưa tay vào túi quần...lấy ra một chiếc hộp nhỏ. bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, lấp lánh, không quá to, không quá cầu kỳ, nhưng phản chiếu ánh sáng như một lời hứa được cất giấu từ lâu.
"muốn được ăn tối thì...em phải làm vợ chị đến hết đời. và kể cả kiếp sau luôn, em không được từ chối đâu nhé" - chị nắm lấy tay subin, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. rồi ngước lên nhìn em, giọng trầm và chắc.
tim subin như muốn nhảy khỏi lồng ngực. em chết lặng, vừa sững sờ, vừa xúc động. mắt em chớp liên tục, môi khẽ mấp máy nhưng không thành tiếng.
rồi như thể vũ trụ cũng muốn góp phần xác nhận khoảnh khắc ấy, từ phía xa, một tiếng bùm vang lên. pháo hoa vụt sáng lên trời, nổ bung thành hàng chùm tia lửa rực rỡ.
màu đỏ, rồi vàng, rồi tím, rồi xanh.
ánh sáng nhảy múa trên tuyết. trời đêm lạnh lẽo bỗng chốc như được nhóm lửa. từng chùm pháo bung nở trong không khí yên tĩnh, như thể đang ăn mừng một chuyện gì đó rất thiêng liêng.
subin nhìn lên trời, nước mắt rơi lúc nào không hay. rồi em nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, rồi nhìn vào mắt hyeri thấy cả một bầu trời trong đó.
và đúng lúc ấy, từ phía hàng rào, một tràng âm thanh loạn xạ kéo tới.
bụp!
chát!
trống boong boong!
tiếng hét vỡ cổ
"chúccccc mừngggggg!! hôn đi hôn đi hôn điiiiii!!"
ba cái bóng lao ra như gió. sana chạy đầu tiên, cầm pháo cầm tay bắn loạn xạ. miyeon thì đeo bờm lấp lánh, vừa gõ trống vừa nhảy như múa lân. hyewon bưng cái loa phát bài remix nhạc cưới, nhún theo beat như đang ở club.
"hôm nay chị thuê đoàn xiếc tới cầu hôn em hả?" - subin cứng đờ, tay che mặt, giọng lắp bắp.
"hì...người ta phụ chị đó, đông vui mà em" - hyeri không trả lời ngay, chỉ nhún vai đầy tự mãn.
"vui cái gì mà đứng trơ trơ ra vậy chị? nhờ tụi tui chuẩn bị từ sáng, chạy khắp thị trấn mua pháo với dây kim tuyến, còn bắt miyeon mặc váy nữa!" - sana hét
"pháo thì đốt rồi, nhẫn thì đeo rồi, giờ hôn đi!!!" - miyeon gõ trống "bưng bưng bưng" rồi phụ họa
hyewon cầm loa nhấn thêm hiệu ứng: "kiss! kiss! kiss!"
"thôi đi...kỳ quá đi mất" - subin đỏ bừng mặt, lùi lại nửa bước, lắp bắp.
"chị nhớ đâu có nhờ tụi em nói bậy bạ gì đâu ha.." - hyeri liếc ba đứa bạn, rồi nghiêng đầu.
"ủa thái độ gì vậy má? nhờ tụi tui xong rồi lật mặt nhanh hơn bánh tráng vậy đó hả!" - sana liền hét lên
rồi tất cả đều phá lên cười, tiếng cười vang khắp khoảng sân, lan qua từng vạt tuyết trắng, vang vào đêm tối như lời chứng giám cho một khởi đầu mới.
subin ôm lấy hyeri, lần này là một cái ôm thật chặt không còn che giấu, không còn ngại ngùng. chỉ có tình yêu và lòng biết ơn. hyeri cũng ôm lại, tay vòng qua vai em, xiết nhẹ như muốn khắc ghi giây phút này vào tận sâu trong tim.
__________________________________
sau màn cầu hôn đầy pháo và la ó đó, cả nhóm kéo nhau vào nhà trong tiếng cười không dứt. tuyết rơi ngoài hiên, còn trong bếp là hơi ấm bốc lên từ những nồi lẩu sôi ùng ục và nồi canh rong biển được hâm nóng lại.
miyeon băm tỏi, sana khuấy nồi, hyewon thì chạy lòng vòng vì...làm đổ nước. hyeri bận rửa rau còn subin thì chạy đi lấy rượu gạo.
trong một buổi tối, căn bếp nhỏ như gom hết mọi niềm vui của thế gian. mùi thịt nướng thơm phức lan ra khắp nhà, mấy người vừa nấu vừa liếc nhau cười, thỉnh thoảng la oai oái vì bị dầu văng hay cắt nhầm tay.
tới lúc tất cả đã bày lên mâm, ai nấy ngồi quây quần, cụng ly rôm rả, chen nhau kể chuyện cười, có người cười xong gục luôn xuống bàn.
sau vài vòng rượu, cả nhóm...bắt đầu rủ nhau chơi ném gối. căn nhà nhỏ chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy.
subin là người mở màn khi lén nhặt một cái gối, liếc qua miyeon, rồi bụp!
bay thẳng vào mặt hyewon.
"cái con nhỏ chết tiệt này" - hyewon hét lên, tóc rối tung.
"ai cho phép??"
"đây! chị em tụi tui tuyên chiến luôn á!" - sana chộp gối quăng trả, trúng ngay miyeon, dù miyeon không làm gì hết.
"ê ê ê ê! sao lại là tui!!!" - miyeon ôm đầu, nhưng rồi cũng lượm được gối, rít lên.
"mình tui chấp hết"
thế là cả phòng khách biến thành chiến trường mini. miyeon nhảy lên ghế sofa làm "tháp canh", sana lăn dưới đất, còn hyewon trượt dài như ninja trong phim hành động. gối bay loạn xạ, có lúc văng trúng tách trà, có lúc trúng...mặt hyeri.
chị ngồi yên nãy giờ, mắt vẫn lim dim vì men rượu, nhưng sau khi ăn trọn một cú gối thì mở mắt chậm rãi, nhìn subin.
"em không có chọi à nha" - subin cười nhăn, giơ tay như đầu hàng.
"vậy ai chọi trúng chị?" - hyeri ngước mắt lên.
"...chắc tại gối nó bay thôi..." - subin nói nhỏ, rồi...chạy.
hyeri đứng dậy, gối trong tay, bình thản bước tới. subin la oai oái chạy vòng vòng bàn ăn, mấy người kia đứng cổ vũ như đang coi trận bóng.
"tránh ra!!! chị ấy thật sự sẽ đánh em đó!!!" – subin hét
"không tránh đâu~~ ai biểu dám chọi vô chị ấy~~" - miyeon huýt sáo
cuối cùng hyeri cũng bắt được em, hai người ngã nhào lên ghế, gối đè lên mặt subin. cả phòng vỡ oà tiếng cười.
khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, tất cả mới chịu đầu hàng. hyewon ngủ quên trên thảm, miyeon với sana nằm đè lên nhau mà không ai nhận ra. subin nhẹ nhàng đắp mền, còn hyeri đi tắt đèn, để lại gian phòng khách chìm trong ánh sáng cam dịu.
trên tầng hai, chỉ còn tiếng chân trần bước nhẹ trên sàn gỗ. subin vừa bước vào phòng, ánh đèn vàng mờ nhẹ phủ xuống sống lưng em.
hyeri đi sau, đóng cửa lại. trong căn phòng thân thuộc ấy, không còn tiếng cười, không còn ai chen vào giữa. chỉ còn hai người và một đêm đang dần lặng.
subin ngồi xuống giường, tay tháo cúc áo, nhưng hơi chậm như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. hyeri lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.
"em say rồi để chị giúp cho"
giọng nói của hyeri vừa đủ nghe, như cơn gió đầu đông len vào cổ áo. từng chiếc cúc được cởi, không vội, không gấp.
mỗi lần khẽ lướt tay qua da thịt, chị đều dừng lại một chút, như để cảm nhận. ánh mắt chị vẫn không rời em. ánh mắt đầy sự trìu mến, bảo vệ và có gì đó rất thiết tha.
"chị nhìn em kiểu đó làm em ngại..." - subin ngước lên, môi khẽ mím.
"hồi nãy chưa được hôn em, bây giờ..." - hyeri cúi xuống, trán kề trán.
chị không nói hết câu. vì phần còn lại đã được thay bằng một nụ hôn.
nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng như gió, như mùi tuyết mới. nhưng rồi dần sâu hơn, đậm hơn, như thể cả hai đã chờ đợi rất lâu để có thể trọn vẹn thế này.
subin siết nhẹ cổ áo hyeri, mắt khép lại. từng đợt hơi thở chạm nhau, hòa lẫn như cùng chung một nhịp.
"chị không biết phải bắt đầu từ đâu," - hyeri nói khẽ giữa hai lần chạm môi.
"từ từ rồi sẽ biết thôi..." - subin đáp, giọng nghèn nghẹn.
hyeri đặt em xuống giường, tay luồn qua mái tóc dài vẫn còn vướng vài sợi tuyết tan. chị hôn lên trán, lên má, rồi xuống cổ
không vội vàng, mà là nâng niu. từng cử chỉ như một lời xin lỗi, như một lời hứa sẽ không bao giờ buông tay nữa.
subin cởi nốt áo của chị, để tay mình chạm vào làn da chị lành lạnh ở đầu ngón tay nhưng nóng bỏng từ trái tim.
ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh đèn mờ, như có cả một đời nói không thành lời.
mền được kéo lên, không khí dưới lớp chăn trở nên khác hẳn. hơi ấm lan dần, từ da thịt, từ nhịp thở, từ nhịp tim gõ nhè nhẹ trên lồng ngực. quần áo không còn là thứ ngăn cách, thời gian cũng không còn là giới hạn.
chỉ còn hai người, chạm vào nhau bằng tất cả những gì họ có. subin đặt tay lên má hyeri, thì thầm.
"chị có chắc là chị sẽ bên em không?"
hyeri không trả lời ngay. chị chỉ hôn nhẹ lên ngón tay em, rồi nói.
"nếu có thứ gì chắc hơn cả hơi thở, thì đó là em"
và trong đêm tuyết rơi ngoài hiên, nơi ánh sáng đèn đường khẽ lay động sau tấm rèm, cả hai chìm vào nhau. không cần ranh giới, không cần lời giải thích. chỉ có trái tim đang đập cùng nhịp, và một lời hứa vô hình khắc sâu trong từng cái siết tay.
.
.
.
oi gioi oi, làm gì có hắc cho mấy người đọc...tui hem có biết ziết hihi
còn 1 chap nữa là sẽ end, và cũng sẽ có fic mới liền luôn. spoil một chút là fic sau sẽ điên điên, ngược ngược
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com