Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. vẫn là chúng ta

họ đã kết hôn được hơn ba tuần.

từ một buổi lễ nhỏ bên bãi biển với sự góp mặt của vài người thân đến những bữa cơm chiều bên hiên nhà, tất cả mọi thứ đều trôi qua rất nhanh nhưng cũng rất thật.

không có tuần trăng mật, không có chuyến đi xa nào. chỉ là những ngày mới bắt đầu, xen lẫn với những điều quen thuộc như dậy sớm cùng nhau, như chia nhau miếng đậu hũ chiên giòn, như nghe tiếng chó sủa lúc rạng sáng vì mèo hoang đùa trước cổng.

hyeri vẫn quen gọi subin là "em", nhưng thỉnh thoảng, lúc không để ý, lại gọi "vợ ơi" bằng giọng nhỏ xíu. còn subin thì cứ giả bộ như không nghe thấy, nhưng khoé miệng lúc nào cũng cong lên không giấu được.

buổi sáng hôm đó trời nắng nhẹ, gió lùa qua những tán cây dọc lối đi từ thị trấn ra con đường nhỏ dẫn tới tiệm hoa của subin.

hyeri đứng trước chiếc vespa vàng đậu sát mép hiên, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"chị sợ quá, em có chắc là xe em ổn không?" - chị hỏi, tay gõ nhẹ lên yên xe như thể đang kiểm tra bom.

subin đứng sau, hai tay chống nạnh, cười toe.

"chắc! sáng em mới đem đi đổ xăng. với lại...vespa mà, người ta chạy đầy ngoài phố. chị không tin em hả?"

"chị tin em, không tin cái xe"

subin phì cười, rồi dúi vào tay hyeri chiếc túi vải đựng bó lavender khô, buộc nơ tím nhạt.

"đơn này giao ở đầu thôn bên cạnh. không xa đâu, chạy thẳng là tới"

"người ta không tới lấy hả?" - hyeri vẫn chưa từ bỏ ý định trốn.

"chị nói chị muốn thử cảm giác làm 'vợ của cô chủ tiệm hoa' mà?" - subin bĩu môi

"bắt đầu từ việc nhỏ thôi"

hyeri cắn răng.

chị đội mũ bảo hiểm, leo lên xe, tay run rẩy. tiếng máy nổ nghe như tiếng pháo đầu năm. chiếc vespa lăn bánh rề rề, như thể chính nó cũng đang nghi ngờ khả năng sống sót của người lái.

gần một tiếng sau.

khi hyeri quay về, nắng đã đứng bóng. chị mặc chiếc áo khoác jeans, giờ dính đầy bụi đường và vết nước bẩn văng lên tận tay áo. tóc chị bù xù, mũ lệch sang một bên. khuôn mặt chị...nói thẳng là nhìn như người vừa thoát khỏi vụ cướp ngoài sa mạc gobi.

chị không nói gì, chỉ lẳng lặng dựng xe sát cửa, bước vào tiệm, ngồi phịch xuống ghế gỗ bên quầy.

subin từ trong chạy ra, thấy cảnh đó thì hoảng hồn.

"trời ơi chị đi đánh nhau về hả?!" - em hét.

"đường thì xóc, xe thì rít. mấy con gà nó chạy lượn lờ. chị thắng gấp mém té vô lùm cây đó em biết không?" - hyeri thở.

subin vừa cười vừa lấy khăn lau trán chị. rồi em ngồi xổm xuống cạnh, tay siết nhẹ tay chị, ánh mắt đầy thương cảm.

"vợ em cực quá, lần sau để em chạy"

hyeri nhoẻn cười, nhưng rõ là chết trong lòng một ít.

chưa kịp phục hồi thì ba cái bóng đen từ phòng sau ló ra.

"ôi trời ơi..." - sana nói, tay che miệng như sắp khóc vì xúc động.

"CEO một thời của giới truyền thông, giờ lái vespa đi giao lavender. số trời sắp tận tới nơi chưa?"

"chị hyeri hồi trước bước vô công ty là nhân viên đứng hình. giờ bước vô tiệm hoa là té xỉu" - miyeon thêm vào.

"đủ rồi hai bà nội" - hyewon lắc đầu, nhưng tay vẫn giơ điện thoại.

"để tui chụp tấm này"

hyeri lườm còn subin cười như được mùa.

.
.

đến trưa, tụi nhỏ trải thảm ngồi ngoài hiên tiệm, vừa ăn cơm cuộn vừa uống nước gạo đóng chai. subin ngồi gọt xoài xanh, hyeri vừa kể lại hành trình vượt chướng ngại vật, vừa mím môi cười.

"chị thắng xong cái xe nó quay 180 độ em hiểu không? chị không hiểu cái gì đang xảy ra nữa luôn đó"

tiếng cười vang lên khắp khoảng sân nhỏ. mọi người vừa ăn vừa chọc nhau không dứt. hyeri cầm đôi đũa trong tay, lúc nào cũng gắp thêm miếng cho subin, rồi quay sang miyeon hỏi.

"em ăn nữa không? chị gắp cho"

"chị gắp nữa là em phải gọi chị là mẹ đó" - miyeon nói tỉnh rụi.

hyeri suýt nghẹn, còn subin thì cười đến xém lật dĩa.

đúng lúc đó, điện thoại hyeri rung.

một tin nhắn hiện lên từ ba chị. đã lâu lắm rồi ông không liên lạc. hoặc nếu có, cũng là thông qua người khác.

"ba biết mình đã sai. nhưng nếu một ngày nào đó con có thể...tha thứ, ba chỉ muốn nghe con gọi một tiếng 'ba' lần nữa, vậy là đủ"

hyeri nhìn chằm chằm vào màn hình. tay chị bất giác siết lại. chị biết ông vẫn chưa dừng. vẫn cho người theo dõi, vẫn âm thầm giám sát, dù đã không còn quyền lực gì.

nhưng chị cũng biết, có những lỗi lầm dù người gây ra đã yếu đi, dù có hối hận vẫn không thể cứu chuộc được gì.

chị cất điện thoại vào túi. subin nhìn thấy nét mặt hơi sững, liền chạm tay lên tay chị. hyeri chỉ cười nhẹ, rồi nghiêng đầu.

"sao em nhìn chị dữ vậy? thích vẻ đẹp bụi bặm hơn vẻ đẹp của nữ doanh nhân hả?

"chứ sao, bụi bặm vậy mới là vợ em.." - subin gật đầu.

"thôi tui về,  tui sắp...thiệt sự ngộp thở" - hyewon đứng dậy ngay lập tức.

"cho tui đi ké, tui không mang theo thuốc trợ tim" - sana nói theo.

cả nhóm lại phá ra cười. subin dựa đầu vào vai hyeri, nắng xuân rơi lấp lánh trên mái tóc hai người, còn gió thì thổi nhẹ qua hiên, như gật đầu với một cuộc sống tuy có khùng điên...nhưng đúng người.

_______________________________

chiều hôm nọ, trong ngôi biệt thự trắng nằm trên một ngọn đồi nhỏ, gió lùa vào từng ô cửa sổ rộng, mang theo mùi muối biển và hương bạc hà từ vườn sau. biệt thự của gia đình họ lee không bao giờ thiếu nắng, gió, hay những bước chân người thân.

bà ngoại hyeri đang chuẩn bị trà chiều, mẹ chị thì cắt trái cây trong bếp, còn em gái thì ôm laptop nằm dài ngoài hiên.

trong không khí ấy, subin lên tầng áp mái để dọn dẹp lại phòng cũ, nơi từng là kho chứa đồ của cả gia đình, giờ biến thành không gian lưu trữ kỷ niệm.

ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ mái nghiêng, bụi bay lửng lơ như sương mỏng. subin kéo từng thùng giấy xuống, lật từng lớp ký ức.

khi gạt sang một góc hộp sắt màu lam đã tróc sơn, em phát hiện bên trong là một cuộn băng mini dv nhỏ. dán trên đó là nhãn bằng bút lông đã nhòe.

"hè - nhà yeon - subin đến chơi"

subin cầm cuộn băng xuống, vừa thắc mắc vừa lạ lẫm. em không hề nhớ mình từng đến đây khi còn nhỏ, trước lúc gặp chị năm hai mươi tuổi ở vùng biển quê.

khi đặt cuộn băng lên bàn phòng khách, bà ngoại nhìn thấy liền bật cười khe khẽ.

"à, là cuộn băng này, lúc này con mới 3 tuổi hyeri thì 11 tuổi. hè năm đó, con cùng mun-hee lên đây chơi đó"

"con từng đến đây thật ạ?" - subin sững người

"ừ...con còn ngồi kế chị hyeri suốt buổi. hai đứa không nói câu nào mà cứ dính nhau như keo vậy đó"

lúc ấy hyeri từ bếp bước ra, tay còn cầm mấy cành lavender. nghe tới đó, chị khựng lại, ánh mắt hơi giãn ra

"tụi mình từng gặp nhau...hồi nhỏ?"

"em không nhớ gì hết...thiệt luôn" - subin nhìn chị, lắc đầu chậm.

"chị cũng vậy, nếu không thấy băng này thì...chắc chẳng ai biết" - chị cũng lắc đầu.

bà ngoại lục chiếc đầu đọc cũ từ kệ tủ, gắn vào tivi rồi bật máy. màn hình lúc đầu nhiễu vài giây, rồi hiện ra khung hình hơi nghiêng.

đó chính là căn phòng khách hiện tại, nhưng thời điểm ấy là hai mươi mấy năm trước. ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống sàn nhà lát gạch đỏ.

ở giữa phòng, một cô bé đang ngồi vẽ bằng bút màu sáp, đó là hyeri. mái tóc dài buộc gọn sau gáy, ngồi thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc y như bây giờ mỗi khi chị tập trung làm gì đó.

ngay bên cạnh, một cô bé nhỏ hơn đang nghiêng đầu nhìn, là subin. ánh mắt em trong video không hề trẻ con, mà là một ánh nhìn im lặng, chú ý và hơi ngại ngùng. chẳng có tiếng nói nào giữa hai đứa, nhưng không khí ấy ấm như nắng sau mưa.
giọng bà ngoại trong đoạn băng vang lên, cười vui.

"subin nhà này nhìn hyeri như đang xem phim hoạt hình vậy nè~"

hai người trong hiện tại ngồi trên sofa nhìn vào hình ảnh quá khứ của chính mình. không ai nói gì. mãi đến khi video chuyển cảnh, subin mới khẽ cất tiếng.

"vậy là...tụi mình từng gặp nhau, mà không nhớ gì hết"

"chị thấy...như cuộc đời đang chơi đùa tụi mình vậy đó" - hyeri gật đầu, giọng cũng khẽ như gió biển.

"hoá ra hồi nhỏ em đã bị chi thu hút rồi..." - subin nhìn chị, ánh mắt ướt nhẹ.

"em xạo là giỏi, em mê tranh chị vẽ thì có" - chị cười, dịu dàng hơn cả nắng đầu hè.

tối hôm đó, khi cả nhà đã ngủ, subin ngồi một mình trong phòng đọc sách. ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên giấy. em vẽ lại khung cảnh trong đoạn băng hyeri đang vẽ hoa, còn em ngồi bên cạnh, mắt chăm chăm nhìn.

nét chì không sắc, nhưng mềm và đầy cảm xúc. ở góc dưới tờ giấy, subin viết một dòng bằng chữ nghiêng nhỏ.

"em từng ngồi cạnh chị từ lúc chưa biết gọi tên thứ cảm xúc đó là gì. cảm ơn vì đã để em ngồi cạnh chị lần nữa, lần này là cả đời"

em gấp tờ giấy, đặt ngay ngắn vào giữa cuốn sổ sketchbook của hyeri, rồi lặng lẽ tắt đèn, ra hiên đứng hít gió biển.

lavender vẫn nghiêng mình trong đêm, còn biển thì vẫn rì rào như kể lại một câu chuyện mà hai đứa đã từng quên mất.

.
.
.

một buổi chiều mưa, hyeri tìm quyển sổ sketchbook của mình để vẽ lại mấy kiểu bình hoa trong nhà. khi mở ra, chị vô tình thấy bức vẽ mà subin lén để vào cảnh hai đứa hồi nhỏ, cùng dòng chữ viết tay ấy. chị nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc rất lâu, không nói gì.

chiều hôm đó, khi subin về nhà, chị chẳng nói gì cả. chỉ đặt lên bàn làm việc một bình hoa lavender mới cắm, kèm một tờ giấy nhỏ ghi.

"cảm ơn vì đã thương chị, dù có là lee hyeri hay là hyeri của subin thì em vẫn yêu thương chị, chị cũng thương em nhiều"

__________________________________

mùa mưa năm đó đến chậm, trời dạo này hay nặng trĩu mây, gió cũng đổi hướng, mang theo hơi lạnh từ biển lùa thẳng vào những khe cửa.
buổi tối, căn nhà trở nên yên ắng hơn thường lệ. trong khoảng sân sau, cạnh căn nhà nhỏ vừa hoàn thành, hyeri và subin ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ dài.

trời tối hẳn, nhưng bầu trời thì không mù, ngược lại, sáng rõ với hàng ngàn vì sao. đêm nay, trăng lặn sớm, nhường lại cả khoảng không cho những ánh sáng nhỏ xíu nhưng dai dẳng.

ngôi nhà họ vừa xây cách biệt khỏi khu nhà chính, nằm lọt thỏm sau hàng rào gỗ thấp, nơi những con chó mèo hoang có thể ra vào thoải mái. mấy tháng nay, hai người tự tay dựng từng phần.

xin gỗ từ người quen, nhặt lại cửa sổ cũ, thậm chí còn mua lại mấy viên gạch lẻ từ công trình bỏ dở. căn nhà ấy không đẹp theo kiểu sang trọng, nhưng đứng từ xa nhìn vào, đèn vàng hắt ra cửa, tiếng chó thở khò khè trong góc, mùi sữa mèo còn vương trong chén nhựa...người ta sẽ hiểu vì sao nó được gọi là "nhà".

đêm đó yên...yên theo kiểu gió cũng thôi làm phiền lá, còn đám cún thì lười biếng nằm một góc. subin kéo áo khoác sát lại người chị, đầu tựa nhẹ vào vai. không ai nói gì, cho đến khi hyeri khẽ cất giọng, như thể chỉ nói ra để chính mình nghe thấy.

"hôm qua chị mơ thấy một giấc mơ lạ lắm"

chị không nhìn em, mắt vẫn dõi lên trời. trong ánh sáng nhàn nhạt, mặt chị không biểu cảm, nhưng giọng nói thì có gì đó sâu, chậm, như đang bước qua một cánh cửa khác.

"trong mơ, là lúc chị và em lúc nhỏ. lúc đó, em rất ồn ào và còn quậy phá chị. và rồi bỗng nhiên em lại biến mất"

im lặng...không gian xung quanh gần như ngừng thở. subin không giật mình, chỉ khẽ ngẩng lên, nhìn vào mặt chị. ánh mắt em không sợ hãi, chỉ hơi buốt, như có gì đó gợn lên trong lòng.

"chị sợ lắm, nhưng rồi khi chị tỉnh dậy..em vẫn nằm ngay cạnh chị"

"em cũng từng mơ vậy" - subin ngồi thẳng lại, lưng vẫn dựa vào chị, rồi đáp bằng giọng nhỏ hơn cả tiếng côn trùng đêm.

mắt chị chậm rãi quay sang, nhưng chưa kịp hỏi, thì em nói tiếp, đều đều như kể lại chuyện mình từng cố giấu rất kỹ.

"em thấy chị đang ngồi kế bên em...em hỏi vài điều gì đó...và rồi em bị dịch chuyển sang một chiều không gian khác. nơi đó..là lúc chị đã lớn, lúc đó em thấy chị đang cố tự tử...em đã không làm gì được vì chị không nghe thấy em, thậm chí là không thấy em...em sợ hyeri à.."

lần này thì chị siết chặt tay em. không phải kiểu an ủi. mà như thể nếu không làm vậy, cảm xúc sẽ tuôn ra hết, rồi không ai kịp giữ lại.

"không có đâu subin...chị không cố tự tử nữa. em là lý do để chị có thể sống lại thêm lần nữa mà. nếu có chết, thì cũng sẽ chết vì em"

"...nếu không có chị, em cũng không sống nổi mất hyeri à"

gió lùa qua, mang theo mùi đất ẩm. căn nhà phía sau khẽ lay khi một con mèo chạy ngang hiên. đêm không lạnh, nhưng vai vẫn run. subin rúc sát hơn vào chị, giọng khẽ khàng như tiếng hạt mưa đầu mùa.

"chị sẽ yêu em đến hết đời chứ?"

hyeri không cần suy nghĩ.

"có chứ, không bỏ em đi đâu"

subin mỉm cười, không phải nụ cười vui. chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, như thở ra sự yên lòng.

họ không nói thêm gì, không cần thêm gì nữa. chỉ ngồi đó, giữa sân cỏ chưa kịp cắt, ánh sao đổ xuống đầy tóc, gió lùa vào tay áo, và tiếng thở của nhau vẫn còn nguyên vẹn. mọi thứ đã đi qua, đủ đau, đủ sâu, đủ để giờ đây, chỉ cần lặng im cạnh nhau cũng là đủ đầy.

.
.
.


đã từng có những sáng hyeri không ăn gì, chỉ ngồi lặng trong phòng, và subin đem cơm tới đặt trước cửa, kèm theo một bó hoa nhỏ cùng vài dòng chữ dịu dàng.

đã từng có những cơn mưa xối xả, có lần hyeri run rẩy ngồi trước hiên nhà, và subin bước ra, không nói gì, chỉ ôm lấy chị dù bị vùng vẫy đẩy ra.
đã từng có một lần em lao xuống dòng nước lạnh của biển cả để kéo hyeri trở về, trong khoảnh khắc mà hy vọng gần như biến mất.

có lần khác, dù đang giận nhau, khi thấy trời mưa đổ xuống, subin vẫn chạy đi tìm, vì nỗi sợ cũ trỗi dậy sợ rằng chị lại ngồi đó một mình, ướt và im lặng như năm nào. và cũng có vô số những lúc subin chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì, không làm gì, nhưng vẫn khiến hyeri cảm thấy mình không hề đơn độc.

và cũng từ đó, hyeri, một con người từng sống như một cỗ máy chính xác, lạnh lùng, chỉ biết tiến về phía trước đã dần học được cách quan tâm và chăm sóc cho em bằng những điều nhỏ bé nhất.

không cần lời nói, chị tự tay chuẩn bị bữa sáng, để sẵn nước ấm trên bàn, luôn nhớ rõ em hay quên áo khoác những ngày trở gió. chị không vội vàng, không bộc lộ nhiều, chỉ âm thầm bước tới từng chút, từng nhịp, như thể muốn nói rằng.

"chị ở đây, khi nào em cần"

chị đã dùng chính sự kiên nhẫn để bảo vệ em khỏi những đống tro tàn đổ nát từ quá khứ, đã dùng sự bình tĩnh để ôm lấy những hoảng loạn mà em không thể gọi tên.

nếu em là người đã đến trước vội vã, khẩn thiết thì chị là người đến sau, chậm rãi và chắc chắn.

và cũng chính vì vậy, là người ở lại lâu hơn.
họ đã từng đứng trong cùng một căn phòng lúc còn bé mà không nhớ, từng ngồi cạnh nhau giữa một mùa hè xa lạ chỉ để nhìn nhau không nói một lời, từng vô tình lướt qua nhau trong đoạn đời nhiều hơn im lặng và ít hơn dịu dàng.

vậy mà cuối cùng, họ vẫn tìm thấy nhau. không phải nhờ một phép màu, mà nhờ tất cả những điều rất nhỏ, rất đời.

một lần em tiến đến và chị không lùi bước, một ánh nhìn cũ, một đoạn băng bỏ quên, một lần dọn phòng, một nụ cười không giấu nổi nữa, một vòng tay dang ra mà không cần lời mời.

từng chút một, từng bữa ăn nấu cùng, từng ngày trồng thêm một bụi hoa, từng đêm mất ngủ ôm nhau dưới ánh đèn ngủ mờ, từng lần cãi nhau rồi làm hòa bằng hành động.

tất cả những điều tưởng như bình thường ấy, lại chính là điều đã cứu rỗi họ khỏi chính quá khứ của mình.

hyeri học cách mềm lại, biết cởi áo khoác ra cho người khác mà không cần hỏi, biết chờ ai đó kể hết rồi mới lên tiếng. subin học cách mở lòng, học cách nhận về mà không thấy mình có lỗi, học cách đứng cạnh người mình yêu mà không còn thấy mình là gánh nặng.

sau tất cả những tháng ngày tưởng chừng không thể ngồi cạnh ai được nữa, cuối cùng họ cũng đã đi đến nơi mà đời người hiếm ai đủ can đảm để tới.

nơi hai con người, dù đã từng tổn thương đến mức tưởng không thể yêu thêm lần nào nữa, vẫn chấp nhận mở lòng ra thêm một lần, và lần này, là cho nhau.




end.

cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian qua. mình cũng đang viết fic mới cho hyebin rồi, mong mọi người thấy mình hoạt động năng suất và ủng hộ mình tiếp nhaaa.

à giải thích một chút về tựa đề truyện, cho bạn nào không hiểu nhá.

intj và enfp là gì?
-đó là một trong 16 tính cách hay còn được gọi là mbti, rất phổ biến ở hàn.

-intj (hyeri) là một người sống lý trí, logic, ít nói nhưng sâu, không quan tâm người khác nghĩ gì, và chỉ thật sự mở lòng với người mà họ thấy xứng đáng.

-enfp (subin) là một người nhiệt tình, sống bằng cảm xúc, giỏi truyền cảm hứng, luôn nhìn thấy điều tốt đẹp ở người khác. nói chung là toát lên năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh

-hai tính cách này hoàn toàn trái ngược nhau, như hai hành tinh va chạm vậy. nhưng nếu biết lắng nghe nhau sẽ rất tuyệt vời, như hai bạn nhỏ trong đây áaaa.

một lần nữa cảm ơn mọi người đã đi đến đây cùng mình.

đây là fic mới nhó 🥳🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com