Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. thuỷ cung xanh và trái tim đỏ

hyeri tỉnh dậy với một cảm giác lạ lẫm bao trùm toàn thân. cổ họng khô khốc, đầu ong ong nặng nề, nhưng thứ khiến nàng sững lại chính là...sự bình yên tràn ngập trong cơ thể. không có cơn ác mộng nào kéo nàng bật dậy giữa đêm. không có những tiếng thét thầm lặng trong mơ. lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng trời vật vã, hyeri đã ngủ một mạch sâu đến tận sáng, không một lần thức giấc.

nàng chậm rãi thở ra, đôi tay siết nhẹ lấy mép chăn, cơ thể như vừa được thả lỏng khỏi một gánh nặng vô hình.

nhưng giây phút yên bình ấy kéo dài không lâu. ký ức đêm qua như cơn sóng ngầm, bất ngờ ập tới, nhấn chìm tất cả.

môi chạm môi, hơi thở rối loạn, những giọt nước mắt nóng hổi, và sự tuyệt vọng không cách nào cứu vãn. toàn thân hyeri đông cứng. nàng ngồi thẳng dậy, bàn tay ôm lấy trán, ngón tay lạnh toát. từng mảnh ký ức nhòe nhoẹt hiện lên trước mắt, khiến lòng nàng co thắt đau đớn.

trong cơn hoảng loạn mơ hồ ấy, bản năng kỷ luật quen thuộc kéo nàng khỏi chiếc giường. dù đầu óc nặng trĩu, hyeri vẫn loạng choạng đứng dậy, bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh để ép mình tỉnh táo. gương mặt trong gương xanh xao đến đáng sợ, đôi mắt thâm quầng, nhưng nàng chỉ lướt qua mà không nhìn sâu vào chính mình.

về lại phòng, nàng cởi bộ đồ ngủ nhàu nát ra, thay vào một bộ quần áo mới. áo thun trắng đơn giản, quần jeans tối màu. tất cả đều sạch sẽ, thẳng thớm, chỉnh tề như một lớp áo giáp cuối cùng nàng còn có thể khoác lên.

chỉ khi chắc chắn rằng bản thân không còn vẻ lôi thôi nào, hyeri mới chậm rãi lê bước xuống nhà.
dưới bếp, hình ảnh đầu tiên nàng thấy là subin. em vẫn như mọi ngày, áo thun rộng màu sáng, mái tóc nâu dài buộc hờ sau gáy, đang lúi húi bên bếp nhỏ. tiếng xì xèo của trứng chiên, mùi cơm nóng và rong biển nhẹ tỏa ra, lấp đầy khoảng trống trong không gian.

subin quay lại khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt em trong veo, nụ cười ấm áp như chưa từng có cơn giông nào đi qua giữa hai người.

"chị dậy rồi à? em nấu chút đồ thôi, ăn đi cho ấm bụng" - giọng em nhẹ tênh, tự nhiên, như đang khẽ chạm vào một nơi sâu kín trong lòng hyeri.

hyeri đứng khựng lại một giây, rồi máy móc kéo ghế ngồi xuống. nàng lặng lẽ nhìn bát cơm trắng trước mặt, mùi thơm dịu nhẹ ấy khiến cổ họng nàng nghẹn ứ. không khí giữa hai người căng ra, mong manh như sợi chỉ.

một lúc lâu, hyeri gượng gạo mở miệng, giọng nàng khô khốc.

"tối qua..tôi say quá..."

subin ngẩng đầu lên, ánh mắt em dịu dàng không gợn sóng. em chỉ cười nhẹ, giọng đùa cợt như gió thoảng

"em biết mà. coi như...cho chị mượn thôi, không sao đâu"

hyeri cứng người, chưa kịp thả lỏng thì subin nghiêng đầu, nửa thật nửa trêu.

"mà thiệt ra, em cũng hay cho người ta mượn môi lắm đó...ở quán bar hôm qua đó. em cũng hay thường đến đó với chị sana. em và chị ấy là khách quen ở đấy"

ánh mắt hyeri sắc lạnh bắn thẳng về phía subin, lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt vì khó chịu. subin chỉ cười khúc khích, chống cằm, ra vẻ vô tội

"nhiều người khen môi em đẹp lắm...còn chị..chị thấy như thế nào?"

và, trong một khoảnh khắc hyeri không thể kiểm soát nổi bản thân, ánh mắt nàng lướt qua đôi môi mềm mại ấy, ấm áp, cong cong, lấp lánh như một cạm bẫy ngọt ngào. nhưng ngay sau đó, hyeri quay phắt đi, im lặng, cắm mặt vào bát cơm nguội lạnh, tránh né tất cả.

"em đi cho mấy bé cún mèo ăn đây. chị cứ ăn từ từ nhé"

subin nhìn nàng, nụ cười cũng lặng đi một chút. em đứng dậy, khoác vội áo ngoài cánh cửa khép lại sau lưng em, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khoảng cách.

hyeri ngồi lại một mình, đôi tay buông thõng. trước mặt nàng, bát cơm không còn hơi ấm. và đâu đó trong lòng, cảm giác trống rỗng lại lặng lẽ siết chặt lấy từng nhịp thở.

__________________________________

subin trở về nhà trong bộ dạng hơi lấm lem nước biển. chiếc áo thun rộng dính vài vết bẩn mờ mờ, mái tóc nâu dài rối bời vì gió. em vừa kịp mở cửa thì bà ngoại đã đứng ngay ngưỡng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

"đêm qua đi đâu không về hả, con nhỏ này?" - bà hỏi, giọng pha chút trách móc.

subin cười trừ, nhanh tay tháo giày ra, vừa bước vào vừa đáp qua loa.

"con qua nhà chị hyeri ngủ với chỉ"

bà ngoại còn định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó, tiếng chân người lạch bạch chạy từ trong nhà ra. chị hai của subin, với mái tóc xoăn nhẹ buộc cao  chống nạnh nhìn em từ đầu đến chân.

"ủa? hôm qua bà chạy mất dạng vậy luôn á? chạy đi tìm tình yêu hả?"

chưa kịp để subin trả lời, chị hai đã quăng cho em một cái ký đầu nhẹ, không đau nhưng đủ để subin la oai oái.

"chị bị gì vậy trời! em ngủ cùng thôi mà!" - subin xoa đầu, chu môi phản kháng, nhưng chẳng ai thèm tin.

bà ngoại lắc đầu cười khúc khích, còn chị hai thì khoanh tay tiếp tục gây sự.

"nói dối cũng không biết giấu diếm. hôm qua mất tích nguyên đêm, sáng ra mặt mày hớn hở. ai tin mày được?"

"lấy ít đồ ăn cho mấy đứa nhỏ rồi em đi đây!"  - subin bặm môi, lảng tránh ánh nhìn soi mói của chị mình, vừa chạy vào phòng vừa lầm bầm.

"nhớ bảo vệ trinh tiết nghe chưa!" - chị hai vờ hét lớn

"khùng quá chị ơi!" - subin hét vọng ra từ trong phòng

cả căn nhà vang lên tiếng cười nói, cãi vã ồn ào.

...

bên kia, trong căn nhà đen xám đối diện, hyeri đứng lặng trong gian bếp, chén đĩa bừa bộn sau bữa sáng vẫn chưa dọn xong. từ khe cửa sổ mở hé, nàng nghe rất rõ tiếng cãi vã vọng qua. giọng cười, tiếng la ó, tiếng trách móc thân quen, tất cả hòa lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn ầm ĩ.
hyeri nhíu mày, thầm rủa trong bụng

ồn áo quá đi mất

nhưng rốt cuộc, nàng cũng chỉ thở dài, chậm rãi xắn tay áo lên, lặng lẽ dọn dẹp bát đĩa. từng tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa như khỏa lấp đi những khoảng trống trống trải đang len lỏi trong lòng nàng.

...

sau khi cho lũ nhỏ ăn xong, subin phủi bụi trên quần áo, vẫy tay tạm biệt mấy chú mèo như thể chúng thực sự hiểu được. nụ cười em bừng sáng trên gương mặt, nhẹ nhàng và ấm áp như một ngày cuối thu yên ả.

subin thong thả bước về phía cửa hàng hoa. cánh cửa kính đón em bằng tiếng chuông leng keng quen thuộc. bên trong, không khí tiệm hoa náo nhiệt hơn mọi ngày.

cuối tuần, khách du lịch đổ về thị trấn đông nghịt. mùi hoa tươi tràn ngập không gian, hòa lẫn tiếng cười nói rộn ràng.

sana đứng ở quầy lễ tân, nụ cười tươi rói nở trên môi, tay thoăn thoắt gói những bó hoa đơn giản mà xinh xắn. quanh cô, ba bốn chị khách nữ trẻ trung đang ríu rít chọn hoa, ánh mắt lấp lánh mỗi khi sana cúi người, nhoẻn miệng cười trêu ghẹo.

"bó hoa này xinh như chị vậy á"

"em xinh gái nên chọn hoa cũng có gu ghê"

sana nói, giọng điệu lém lỉnh pha chút ngọt ngào, khiến mấy chị em khách đỏ mặt cười khúc khích. mỗi lần vậy, sana lại cười nghiêng người, lướt ánh mắt tinh nghịch qua từng người, như thể thả một chiếc lưới mỏng bắt trọn những tiếng cười trong không khí.

subin bước vào, bắt gặp cảnh tượng đó, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. em ném cho sana một ánh nhìn nửa trêu nửa trách. sana nháy mắt đáp lại, gương mặt hớn hở như thể vừa câu được mấy con cá nhỏ.

"đi đâu sáng giờ mới về? để tiệm sắp nổ tung luôn nè!" - hyewon hét với ra từ phía góc cửa hàng, vừa gói vừa nói lớn.

subin không trả lời, chỉ nhanh nhẹn cột tóc cao, đeo tạp dề, lao ngay vào quầy gói hoa. đôi tay em thoăn thoắt như đã quen với những buổi cuối tuần đông khách như thế này. từng bó hoa được em gói gọn gàng. cúc tana trắng, lavender tím nhạt, những nhành baby trắng như mây.

giữa không gian ngập tràn mùi hương hoa dịu ngọt và tiếng cười rộn rã, subin vẫn không quên thỉnh thoảng liếc mắt ra cửa kính, vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

một người mà sáng nay, chỉ cần một ánh mắt trộm nhìn từ xa, cũng đủ khiến tim em đập nhanh hơn thường lệ.

...

sau hơn một tháng sống tại thị trấn biển này, hyeri cảm nhận được mình đang thay đổi, dù sự thay đổi ấy chậm rãi như cơn thủy triều lặng lẽ ngấm vào đá ngầm. từng ngày trôi qua, tiếp xúc với subin, nàng dần học cách quan tâm đến người khác. một điều trước đây đối với hyeri mà nói, là thừa thãi và phiền phức.

trưa hôm đó, sau khi rời khỏi nhà, hyeri đứng lặng trước quán cafe nhỏ ở góc phố. ánh đèn bên trong hắt ra qua lớp kính trong, mờ mờ ấm áp. nàng kéo nhẹ quai chiếc túi xách hiệu đang đeo bên vai, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào bảng menu.

ban đầu, hyeri chỉ định mua cho mình một ly americano quen thuộc, thức uống đắng nghét mà nàng luôn chọn để giữ bản thân tỉnh táo. thế nhưng, sau một thoáng chần chừ, hyeri cắn nhẹ môi, lạnh lùng thêm vào đơn hàng bốn ly cafe nữa, cho các cô gái trong cửa hàng hoa.

không hiểu vì sao mình lại làm vậy. có lẽ...chỉ vì không muốn tới đó tay không.

ôm khay đồ uống còn lạnh, hyeri sải bước trên con đường lát xi măng trắng ngà. chiếc túi xách hiệu vắt hờ trên vai, từng bước chân nàng vang lên đều đặn, lạnh lùng. nhưng khi còn cách tiệm hoa vài bước, hyeri khựng lại.

qua lớp kính trong suốt, cảnh tượng bên trong đập vào mắt nàng, khiến lòng ngực nàng nhoi nhói khó chịu.

subin, trong chiếc áo thun rộng màu sáng, mái tóc nâu buộc lỏng, đang đứng giữa một nhóm khách nữ trẻ trung. nụ cười của em nở bừng rạng rỡ, ánh mắt cong cong đầy tinh nghịch. em nghiêng đầu, cười nói, thỉnh thoảng lướt ánh mắt trêu chọc khiến các cô gái đỏ mặt rúc rích.

khung cảnh ấy trông giống như một bức tranh mùa hè sống động. vậy mà khi lọt vào tầm mắt hyeri, nó lại khiến nàng cảm thấy như có một bàn tay lạnh buốt siết chặt lấy tim mình. bàn tay hyeri siết chặt khay cafe, khớp ngón tay trắng bệch.

nàng chỉnh lại chiếc túi xách hiệu trên vai, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

tiệm hoa tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ của baby trắng, lavender tím và những cành hồng nhạt mới cắt. ánh đèn vàng phủ lên không gian một lớp ánh sáng mềm mại. hyeri bước chậm rãi qua từng kệ hoa, giả vờ ngắm nghía, tay lướt nhẹ trên những cánh hoa mỏng manh như sương mai.

tất nhiên, bộ ba sana, miyeon, hyewon đều đã nhận ra sự xuất hiện của nàng ngay từ phút đầu tiên. nhưng tất cả chỉ trao đổi ánh nhìn đầy ẩn ý, không ai lên tiếng.

tai hyeri rất thính, không khó để nàng nghe được đoạn hội thoại giữa subin và nhóm khách nữ.

"chị có instagram không? cho em xin với"

"mỗi này chị đều ở đây giờ này hả? để tụi em ghé chơi"

"chị đáng yêu quá à, tụi em hứa tuần nào cũng tới nè!"

subin cười híp mắt, dễ dàng đưa điện thoại ra. những tiếng lích chích lưu số vang lên lẫn trong tiếng cười giòn tan của mấy cô gái. ngón tay đang mân mê quai túi xách của hyeri siết chặt hơn.
sao lại dễ dàng như vậy? sao lại cười rạng rỡ như vậy? với bất kỳ ai.

đợi đến khi nhóm khách nữ cười ríu rít rời khỏi tiệm, hyeri mới sải bước tới quầy, mặt không chút biểu cảm. nàng đặt mạnh ba ly cafe xuống bàn gỗ, âm thanh phát ra khiến ai nấy giật mình.

"mua cho ba người" - giọng nàng trầm thấp, lạnh buốt.

subin ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như pha lê. thấy thêm một ly nữa trong tay hyeri, em nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng

"ủa, còn ly đó...không phải mua cho em sao?"

hyeri khựng lại, ánh mắt liếc sang ly latte mình đang cầm, rồi trả lời cộc lốc.

"cái này của tôi, quên mua cho em rồi"

"chị chỉ uống americano, đâu có uống latte" -  subin nhếch môi cười khẽ, không hề giận. em chống cằm nhìn hyeri, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm rất nhỏ.

"mua nhầm...bố thí đấy" - hyeri cau mày, nàng đặt mạnh ly latte xuống bàn như trút giận.

sana đứng phía sau suýt bật cười thành tiếng, vội quay đi giả vờ chỉnh lại bình hoa. miyeon lấy tay che miệng, còn hyewon thì âm thầm đá nhẹ chân miyeon dưới bàn.

...

khi khách đã vơi bớt, năm người họ tụm lại quanh chiếc bàn nhỏ uống cafe. ánh sáng trong tiệm hoa ấm áp, mùi hương hoa lan tỏa trong không khí, tạo thành một khoảng lặng yên dịu dàng giữa những cơn gió biển thổi ngoài kia.

subin không hổ danh là cây gây náo loạn của nhóm. em thao thao bất tuyệt, kể từ chuyện nhóm khách nữ hồi nãy đáng yêu thế nào, đến việc bà cụ già tới mua hoa cho kỷ niệm ngày cưới mình, dù chồng đã mất hơn 20 năm.

miyeon và sana thi nhau chen vào, đẩy không khí lên cao, tiếng cười tràn ngập quanh bàn. chỉ có hyeri ngồi lặng lẽ. nàng cầm ly americano trong tay, ánh mắt như lướt qua mọi người, thỉnh thoảng trả lời vài câu cụt lủn, nhưng lại chẳng hề tỏ ra khó chịu.

thế rồi, hyewon, lúc nào cũng vô tư nhất nhóm bất ngờ hỏi lớn

"chị hyeri nè, chị có cảm tình với subin không? tụi em thấy subin thích chị lắm luôn á!"

không khí lập tức đông cứng lại. miyeon hốt hoảng huých nhẹ hyewon, ra hiệu bảo đừng hỏi bậy. sana thì hí hửng, mắt sáng rực như vừa ngửi thấy drama.

hyeri không né tránh. nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt điềm tĩnh như thể câu hỏi kia chỉ là chuyện tầm phào.

"không biết" - giọng nói không cao không thấp, đủ khiến không gian im bặt vài giây.

"ủa vậy là còn cơ hội hả? để tui đặt gạch trước nghen!" - sana, không chịu để không khí trôi qua dễ dàng, liền chen ngang bằng một câu châm chọc.

sana chưa kịp cười thì bắt gặp ánh mắt hyeri, ánh mắt lạnh tới mức khiến sống lưng lạnh toát.
nhớ lại trận chiến tối qua, nhớ lại cú đe dọa suýt thì lĩnh đòn, sana run lên một cái, giả vờ cười khan

"à, tui mới nhớ còn việc phải làm... chạy trước nha!"

vừa dứt lời, sana đã kéo miyeon và hyewon chạy biến ra phía kho sau tiệm, không dám ngoái đầu lại.
__________________________________

sau khi ba cô nhân viên rời đi, để lại không gian tĩnh lặng trong tiệm hoa chỉ còn lại hai người, hyeri vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, tay khẽ xoay ly americano trống rỗng trên bàn. ánh sáng từ những bóng đèn vàng thả trần lấp lánh lên vỏ ly nhựa, phản chiếu ánh mắt nàng thành những mảng sáng tối đan xen.

subin ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ dõi theo từng cử động rất nhỏ của hyeri, như sợ một chút vô ý cũng sẽ khiến bầu không khí mong manh này vỡ tan.

một lúc lâu sau, chính hyeri là người lên tiếng trước, giọng nói thấp và đều, không nhanh cũng chẳng chậm

"những người lúc nãy...họ nói gì mà subin cười vui vậy?"

subin hơi bất ngờ vì sự chủ động hiếm hoi ấy, nhưng em nhanh chóng mỉm cười, chống cằm, trả lời thật thà

"họ xin phương thức liên lạc thôi mà. còn nói sẽ thường xuyên ghé mua hoa...vì hoa đẹp quá" -
giọng subin nhẹ như gió biển, pha một chút nghịch ngợm quen thuộc, như thể đang cố gắng làm dịu đi sự nghiêm túc trong ánh mắt hyeri.
hyeri nghe vậy, ánh mắt nàng không đổi, chỉ đôi môi nhếch lên thành một đường cong rất nhạt, mỉa mai.

"thì ra...ai em cũng vui vẻ tử tế như vậy. ai xin gì cũng cho được" - giọng nàng không cao, không nặng, nhưng từng từ như lướt qua không khí lạnh lẽo, để lại những vết xước nhỏ không hình dáng.

subin khựng lại một chút, rồi em mỉm cười, nụ cười quen thuộc dịu dàng nhưng cũng lấp lánh như sóng biển lăn tăn trong nắng.

"em chỉ đang làm công việc của mình thôi" - subin trả lời, rồi như cố tình thêm vào, em nghiêng đầu, ghé sát hơn, giọng nhỏ đi một chút, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho hyeri.

"thật ra...em đưa mã QR instagram của sana cho họ, chứ không phải của mình"

ánh mắt hyeri khựng lại, một tia sáng nhỏ xẹt qua đáy mắt. nhưng nàng nhanh chóng hất mặt quay đi, khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh nhạt buông thõng.

"cũng chẳng liên quan tới tôi"

subin nhìn thấy hết..từ đôi tai đỏ nhẹ, đến cách ngón tay hyeri gõ nhịp lặng lẽ lên thành ghế. những dấu hiệu vụng về mà người ngoài chắc chắn không thể nào phát hiện. em chỉ cười, không vạch trần. có những điều, chỉ cần nhìn thấy là đủ rồi.

bầu không khí giữa hai người dịu xuống, không còn nặng nề như khi nãy. trong tiệm hoa nhỏ, mùi hoa baby, lavender và mưa biển quyện lại thành một hỗn hợp mỏng manh, dễ chịu.
hyeri buông một tiếng thở nhẹ, ánh mắt lướt ra khung cửa kính nơi chiều tà đang trải xuống nền phố những vệt ánh sáng màu mật ong.

"vẫn còn muốn đi thủy cung không?" - nàng xoay nhẹ ly cafe trong tay, suy nghĩ gì đó rất lâu, rồi đột nhiên quay đầu hỏi, giọng bình thản.

subin tròn mắt, như thể không tin vào tai mình trong khoảnh khắc. nhưng nụ cười đã nhanh chóng nở rộ trên môi em. một nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn thấy thôi, cũng khiến lòng người mềm đi.

"với chị hyeri thì..." - subin nói, giọng nói mượt như nhung.

"không lúc nào là em không muốn"

ánh mắt em sáng lên, như chứa đựng cả bầu trời xanh sau cơn bão.

dù trong tiệm hoa vẫn còn việc, dù chỉ một lát nữa thôi sẽ có một đoàn khách lớn ghé thăm, subin cũng không ngần ngại cởi tạp dề, treo nó ngay ngắn lên giá rồi đi về phía hyeri. em không hỏi thêm, không chần chừ. hyeri cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ đứng dậy, túi xách hiệu đeo lệch một bên vai, bước ra cửa.

subin sánh bước bên nàng, sự chênh lệch chiều cao khiến em phải nhích nhanh vài bước để bắt kịp. gió biển thổi qua, lùa vào mái tóc đen thẳng mượt của hyeri, cuốn cả mùi hương dịu dàng của em vào không gian mặn mòi. họ chọn đi bộ thay vì gọi xe. hyeri nói, nàng muốn tham quan thêm. muốn nhìn thấy nhiều hơn cái thị trấn bé nhỏ này, không phải qua ô cửa kính xe đóng kín.

con đường xi măng trắng hẹp trải dài trước mắt, những vạt cỏ dại hai bên đường đong đưa trong gió, tỏa mùi hương ngai ngái đặc trưng. mặt biển ở phía xa lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đang tàn lụi.

subin vừa đi vừa líu ríu kể chuyện, đủ thứ linh tinh từ thời tiểu học cho đến lần đầu tiên em trốn học đi xem cá heo. mỗi lần subin bật cười, tiếng cười của em vang vọng giữa không gian mênh mông, nghe vừa trong trẻo, vừa cô đơn.

hyeri không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc "ừ" rất khẽ. nhưng trong lòng nàng, từng chút từng chút một, có cái gì đó đang dần tan chảy.

...

bên trong thủy cung, ánh sáng dịu nhẹ xanh lam tỏa ra từ những bể kính khổng lồ, phản chiếu lên những dãy hành lang rộng mở. nước biển xanh trong vắt, những đàn cá nhỏ bơi lượn thành từng dải lấp lánh như những dải ngân hà trôi lơ lửng giữa không trung.

hyeri bước chậm, ánh mắt thầm lặng lướt qua từng bể cá. tiếng xào xạc của dòng nước, ánh sáng mờ ảo và những sinh vật biển uyển chuyển bơi lội, tất cả tạo nên một không gian yên tĩnh lạ thường. một khoảng tĩnh lặng mà nàng đã khao khát từ rất lâu.

vì là cuối tuần, khách tham quan đông đúc, nhưng hyeri vẫn cảm thấy lòng mình yên ả đến kỳ lạ. nàng khẽ quay sang subin, chỉ bằng một ánh mắt lạnh nhạt, ra hiệu cho em đi phía bên trong, sát vách bể cá, còn nàng thì đi bên ngoài, chắn giữa subin và đám đông.

subin hiểu ngay ý, không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn lùi về sát tường kính. hyeri ghét chen lấn, ghét chạm vào người lạ, không biết từ lúc nào..có lẽ là hôm nay nàng lại muốn bảo vệ người con gái này bằng những hành động nhỏ nhất.

thỉnh thoảng, dòng người lướt qua, những ánh đèn xanh tím thay đổi, soi lên gương mặt lạnh lùng của hyeri, khiến nàng càng giống như một đoá hoa trắng cô lập giữa biển người huyên náo.
subin cầm điện thoại, mắt sáng lên.

"chị hyeri, đứng lại đi, em chụp cho chị một tấm nha!"

hyeri liếc em một cái, ánh mắt lạnh như cắt, lập tức bước nhanh hơn, ý từ chối rõ mồn một.

không bỏ cuộc, subin cười khẽ, nhanh nhẹn tiến lên, giơ điện thoại ra trước mặt

"vậy thì...selfie vậy!"

không cho hyeri thời gian từ chối, subin nhanh tay chụp một tấm. trên màn hình, subin cười tươi rói, mắt cong cong như trăng non, còn hyeri chỉ cười...cho có. một nụ cười gượng gạo đến mức nếu ai không quen chắc sẽ nghĩ nàng bị ép buộc.

nhưng subin không để tâm. em lưu tấm hình cẩn thận, như thể giữ một kho báu nhỏ trong lòng.
họ đi dọc qua khu cá mập, cá ngừ, rồi đến khu san hô rực rỡ như một khu vườn nhiệt đới dưới nước. ánh sáng từ trần thủy cung hắt xuống những khối san hô, tạo thành những vệt màu đan xen lung linh.

và rồi, họ dừng lại trước một bể kính khổng lồ, nơi những đôi hải cẩu bơi lượn chậm rãi trong làn nước xanh ngọc. hải cẩu, biểu tượng cho sự dịu dàng và trung thành. loài vật hiền hòa, gắn bó cả đời với người bạn đời của mình, chỉ chọn duy nhất một bạn suốt đời.

hyeri đứng lặng trước bể kính, mắt không rời khỏi những đường cong mềm mại mà những chú hải cẩu vẽ ra trong nước. ánh sáng xanh lam in lên gương mặt nàng, khiến vẻ lạnh lùng thường thấy tan chảy thành một nét dịu dàng rất hiếm hoi.

subin im lặng bên cạnh. em nhìn hyeri không chớp mắt, trong lòng dịu lại một cách kỳ lạ. rồi, như một phản xạ tự nhiên, subin nhẹ nhàng vươn tay ra. ngón tay em chạm vào bàn tay hyeri, không siết chặt, chỉ là một cái chạm rất nhẹ, như hỏi ý. hyeri hơi khựng lại trong thoáng chốc.

nàng nhìn xuống bàn tay mình, nơi những ngón tay nhỏ nhắn đang rụt rè đan lấy. một khoảnh khắc rất dài trôi qua trong lòng. và rồi, hyeri không rút tay về.

nàng để yên, để bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay mình, giữa không gian thủy cung xanh thẳm, giữa tiếng nước rì rầm dịu dàng như một khúc hát ru xa xôi.

họ đi hết khu này đến khu khác, tay vẫn đan chặt lấy nhau. subin không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay hyeri bằng một sự vững vàng âm thầm. hyeri cũng không mở lời, nàng chỉ bước từng bước chậm rãi, để những tiếng giày của mình vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng mơ hồ của thủy cung.

mỗi nhịp bước, mỗi cái chạm khẽ giữa những ngón tay, đều như xoa dịu cơn mệt mỏi lâu ngày trong trái tim hyeri. nàng chẳng buồn gạt tay ra. thậm chí, có những lúc, hyeri còn hơi siết nhẹ lại, như sợ nếu buông ra thì thứ cảm giác bình yên này sẽ tan biến ngay lập tức.

đến khi họ rời khỏi cánh cửa kính cuối cùng, bầu trời bên ngoài đã khoác lên mình một tấm áo hoàng hôn dày đặc. ánh đỏ rực như lửa cháy loang tràn trên nền trời, nhuộm cả thị trấn biển nhỏ bé trong một sắc màu nồng nàn, ấm áp mà cũng buồn bã đến lạ.

những đám mây tía lững lờ trôi, như vệt màu trên một bức tranh sơn dầu vẽ vội, còn mặt biển thì lấp lánh, phản chiếu vầng dương cuối ngày đang hấp hối.

hyeri dừng lại ở lối ra, đứng im như hóa đá. gió biển thổi qua, hất tung những lọn tóc đen dài của nàng. nàng không nói gì, chỉ ngước nhìn bầu trời đang rực cháy, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng yếu ớt. có lẽ là yên bình, cũng có thể là một chút khao khát rất sâu, rất cũ.

subin đứng cạnh, nhìn nghiêng gương mặt hyeri dưới ánh hoàng hôn. từng đường nét lạnh lùng, từng góc cạnh sắc sảo, trong khoảnh khắc ấy, đều mềm lại như đang tan ra cùng với ánh chiều.
em không lên tiếng thúc giục. chỉ đứng bên, lặng lẽ ngắm nhìn, như ngắm một điều gì đó quá mong manh, chỉ cần thở mạnh cũng có thể vỡ tan.

họ thong thả quay về dọc theo con đường ven biển, chẳng ai nói một lời nào. gió thổi mát lạnh, mang theo mùi muối mặn, mùi cát, mùi cỏ dại ven đường.

đến trước cổng nhà, subin khẽ quay sang, cười nhẹ như gió thoảng

"chị vào nhà trước đi"

hyeri dừng bước, nheo mắt nhìn em. ánh mắt nàng hơi tối lại, không khó chịu, nhưng đủ để khiến người khác cảm nhận được một chút bướng bỉnh âm thầm.

"tôi không thích nghe lời ai, em vào trước" - giọng hyeri thản nhiên vang lên, lạnh và rõ.

không phải đề nghị, mà là ra lệnh. subin bật cười khúc khích. em nghiêng đầu, cười cong mắt. em không cãi, chỉ lặng lẽ bước gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.

và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không kịp suy nghĩ, subin nhón chân lên, rất nhanh, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lên má hyeri.

nụ hôn mềm mại, ấm áp, chỉ lướt qua trong một giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến thời gian như đông cứng lại. hyeri đơ người. ánh mắt nàng mở lớn, cả người cứng ngắc như bị niêm phong. gương mặt lạnh lùng thường ngày đỏ bừng từ từ, lan đến tận vành tai. đôi môi mím lại, nhưng không thể giấu được sự bối rối tràn ngập nơi đáy mắt.

và đúng lúc ấy, tiếng gọi của bà ngoại subin vang lên từ sân sau, như một nhát kéo xé toang không khí ngượng ngùng

"về rồi hả hai đứa! vô ăn cơm nè!"

hyeri như bị điện giật. nàng bật người chạy thẳng về phía nhà mình, không quay đầu lại, bỏ lại subin đang đứng cười cong môi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

"cái con bé đó...sao chạy như ma đuổi vậy?" - bà ngoại nhìn theo bóng hyeri, nhíu mày.

"tụi con ăn rồi bà ơi" - subin khẽ cười, tay gãi đầu, giả vờ ngây thơ.

thực ra, bụng subin thì đói meo. suốt cả buổi chiều, em chỉ toàn mải cười và nắm tay người ta, có ăn uống gì đâu. vậy nên lát sau, trong bữa cơm tối, subin ăn một lèo hai bát đầy, khiến chị hai ngồi đối diện nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ.

"bộ bà là heo hả?"

"heo gì, chị mới là heo á, em đang luyện sức ăn để thi đấu với chị á" - subin vừa nhai vừa cười híp mắt, chọc ghẹo. cả nhà bật cười rôm rả, không ai hỏi thêm.

...

tối đó, khi mọi người đã về phòng, căn nhà nhỏ chìm trong ánh đèn vàng nhạt dịu dàng, subin nhẹ nhàng gói lại một phần cơm, chọn mấy món ngon nhất rồi lén lút băng qua sân. gió đêm thổi mạnh, mang theo hương biển mằn mặn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sóng vỗ ào ạt ngoài khơi xa.
subin đặt hộp cơm trước cửa nhà hyeri, chỉnh ngay ngắn, xong rồi mới rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

"em để cơm dưới nhà nè, chị xuống lấy ăn nhé"

gửi xong, subin đứng đó một lát, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. ánh sao lấp lánh như những mảnh thủy tinh rải rác trong màn đêm thăm thẳm. gió biển thổi tạt vào tóc em, mát lạnh, nhưng trong lòng subin lại ấm đến lạ.

em mỉm cười một mình, không ai thấy, không ai biết. chỉ có trái tim em biết...rằng em đã lỡ thích một người, nhiều hơn cả những gì em từng nghĩ.



.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com