8. gió thổi ngược chiều
ba tháng cứ thế trôi qua tại thị trấn nhỏ ven biển ấy. ba tháng tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng đối với hai người, nó như đã đủ dài để thay đổi rất nhiều điều.
giữa hyeri và subin, không có một định nghĩa rõ ràng nào cho mối quan hệ này, họ không phải bạn bè, cũng chưa phải người yêu. họ không gấp gáp dán nhãn, không cưỡng cầu xác định. chỉ có một sợi dây vô hình, mềm mại và bền bỉ, nối liền hai tâm hồn tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, len lỏi qua từng khoảnh khắc, từng nhịp thở lặng lẽ nhất.
thời gian, vốn không có nhiều nghĩa với hyeri. nàng không tin vào những con số đếm từng ngày từng tháng. đối với nàng, thứ duy nhất quan trọng là cách người ta đối xử với nhau, cách người ta yêu thương nhau mà không cần bất kỳ điều kiện hay lời hứa nào. và subin, bằng một cách nhẹ nhàng nhất, đã lặng lẽ dựng lên một mái nhà nhỏ cho trái tim hyeri nương náu.
mỗi ngày qua đi, hyeri lại cởi mở thêm một chút. nàng không còn giữ lấy sự im lặng như tường thành. nàng đã biết cười thật lòng khi nghe subin kể chuyện vô nghĩa, đã biết gật đầu đồng ý mỗi khi subin rủ đi đâu đó, đã biết mở miệng đáp lại những câu đùa tinh nghịch bằng cái lườm khẽ, nhưng không còn lạnh lẽo.
họ đi khắp thị trấn nhỏ ấy, nơi mỗi con đường đều mang mùi muối biển và tiếng sóng vỗ bờ xa xăm. từ những quán ăn bé xíu nấp trong ngõ, những tiệm hoa thơm lừng, cho tới bãi biển vắng người nơi gió cuốn cát bay tứ phía. đâu đâu cũng có dấu chân của hai người, để lại những mảnh ký ức nho nhỏ mà chỉ cần chạm vào cũng thấy ấm áp.
subin chưa bao giờ đòi hỏi hyeri phải nói ra bất kỳ điều gì. em chỉ kiên nhẫn, chờ đợi, lấp đầy khoảng trống giữa hai người bằng những cái chạm nhẹ, những nụ cười dịu dàng, những ánh nhìn thầm lặng không cần lời.
về phần hyeri, nàng cũng thay đổi theo cách mà chính bản thân còn chưa kịp nhận ra. nàng không chỉ đi chơi cùng subin, không chỉ ngồi bên em những buổi chiều dài lặng thinh, mà còn chủ động chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhất. hyeri cùng subin cho chó mèo hoang ăn vào mỗi buổi chiều, kiên nhẫn đổ từng bát nước sạch, xếp từng phần thức ăn nhỏ lên đĩa nhựa cũ.
những sinh vật hoang dã ấy, dưới sự chăm sóc đều đặn, đã trở nên mũm mĩm, bộ lông sáng bóng lên từng ngày, như một minh chứng sống động cho thứ tình yêu thương lặng lẽ đang dần lớn trong lòng cả hai.
và, như một món quà kỳ diệu mà subin vô tình mang lại, hyeri tìm lại được sở thích đã lâu bị chính nàng chôn vùi...vẽ tranh.
có một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên bãi biển vắng, subin bất chợt quay sang hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật.
"chị từng làm gì khiến mình quên cả thời gian chưa?"
hyeri khi ấy chỉ im lặng rất lâu, đôi mắt trôi xa theo những con sóng bạc đầu. nhưng đêm hôm đó, khi trở về, nàng đã lặng lẽ đặt mua một bộ cọ vẽ mới, mấy ống màu acrylic tươi sáng, và một giá vẽ nhỏ gọn.
mỗi cuối tuần từ đó, hyeri mang giá vẽ ra bãi biển. nàng ngồi trên bãi cát, gió lùa qua mái tóc đen dài, mắt chăm chú theo từng nét cọ, vẽ lên mặt giấy những điều nàng không thể thốt nên lời. có khi là một vệt hoàng hôn rực rỡ, có khi là một cành hoa giấy đung đưa trước hiên nhà, cũng có khi chỉ là mảng trời xám xịt lẫn trong tiếng sóng bạc đầu.
subin thì ngồi kế bên, không quấy rầy, không hỏi han. em chỉ yên lặng quan sát, chống cằm nhìn hyeri, đôi mắt mang thứ ánh sáng dịu dàng như chính nắng chiều.
không cần những câu "chị đang vẽ gì vậy", không cần những lời khen xã giao. chỉ cần sự hiện diện thầm lặng ấy thôi, hyeri cũng đã cảm thấy đủ đầy.
có lần, giữa một chiều gió lớn, hyeri đang loay hoay giữ giá vẽ khỏi đổ thì subin lặng lẽ vươn tay, chặn ngang cơn gió, giữ lấy bức tranh còn dang dở. đôi tay em lạnh buốt, nhưng ánh mắt thì ấm hơn bất cứ điều gì nàng từng biết.
cứ thế, mỗi cuối tuần, hyeri vẽ, subin ngồi bên. im lặng, nhưng không cô đơn. gần gũi, nhưng không ràng buộc. dịu dàng, và đủ để chữa lành những mảnh vỡ tưởng chừng đã đóng băng trong lòng hyeri.
__________________________________
hyeri và subin cùng bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về nhà. tay họ vẫn còn nắm chặt, thỉnh thoảng subin lại nói một câu đùa vô thưởng vô phạt, khiến hyeri cười nhẹ trong cổ họng.
mấy tháng trước, nàng sẽ không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình có thể cười như vậy, vô tư, không gánh nặng. nhưng giờ đây, từng bước chân đi bên cạnh subin đều nhẹ nhàng như thể nàng đang học cách sống lại, từ những điều nhỏ nhặt nhất.
họ vừa đùa vừa cười đến gần ngôi nhà màu xám đen quen thuộc của hyeri, ngôi nhà đơn giản, lạnh lẽo như chính những ngày đầu nàng dọn về đây.
nhưng niềm vui chưa kịp lan rộng, hyeri đã khựng lại.
trước bậc thềm của căn nhà, một người đàn ông đang đứng đó. hắn ta cao, bờ vai rộng, bộ vest xám ôm vừa vặn lấy dáng người thẳng tắp. mái tóc đen được vuốt gọn gàng, gương mặt điển trai đầy góc cạnh, toát lên vẻ chững chạc của một người đã quen với việc điều khiển mọi thứ bằng ánh mắt và lời nói.
trong tay hắn là một điếu thuốc còn đang bốc khói dở dang. khi thấy hyeri và subin, hắn dập điếu thuốc ngay lập tức, giẫm lên dưới chân như một cử chỉ lịch sự có phần gượng gạo.
subin siết nhẹ tay hyeri theo bản năng. nhưng chỉ một giây sau, hyeri đã thả tay ra, từng ngón lạnh lẽo buông xuống. subin quay đầu nhìn nàng, chạm phải ánh mắt tối lại như biển trước cơn bão.
người đàn ông kia tiến về phía họ, giọng nói trầm ổn vang lên, không mang chút khiêu khích nào
"lâu rồi không gặp, hyeri"
nàng nhìn thẳng vào hắn, khoé môi không động đậy. vài giây im lặng căng thẳng trôi qua, rồi hyeri hỏi, giọng đều đều
"anh tới đây làm gì?"
hắn đáp, giọng nói vẫn điềm đạm, tựa như chỉ đang thông báo một việc rất đỗi bình thường
"ba em nhờ anh ghé qua xem em sống thế nào"
hắn không xoi mói, không đánh giá. ánh mắt chỉ dừng lại trên hyeri một giây, rồi lướt qua subin, nhanh gọn, kín đáo. hắn nhìn bộ quần áo đơn giản mà hyeri đang mặc, áo thun trắng dính vài vệt bụi nhỏ khi nàng giúp subin chuyển đồ ở tiệm hoa, nhưng không nói ra bất kỳ lời nào.
chỉ mỉm cười nhạt, như thể muốn giảm bớt khoảng cách
"nhìn em bây giờ có sức sống hơn thật"
hyeri không đáp, nàng chỉ siết chặt tay nắm lấy quai giỏ vải, đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng.
nàng biết ba mình sẽ không dễ dàng buông tha. nàng biết, sớm muộn gì cũng có người đến tìm. chỉ không ngờ lại sớm như thế này, và lại là người đó...jung taewon.
"vào nhà nói chuyện đi" - hyeri lạnh nhạt buông một câu.
nàng quay lưng bước thẳng về phía cửa nhà xám đen. subin toan bước theo, nhưng vừa đặt chân lên bậc thềm, giọng nói của hyeri vang lên, lạnh mà dứt khoát
"em về đi"
ba chữ, như một vết cắt mỏng nhưng sâu, cứa vào lòng subin.
em đứng đó, bất động, ánh mắt sững lại. một thoáng bối rối, một chút hụt hẫng, nhưng em không nói gì thêm.
chỉ có gió lướt qua khe áo, cuốn lấy mùi hoa còn vương trên giỏ của hyeri, mang đi xa mãi.
hyeri không quay đầu lại. nàng đẩy cửa, bước vào nhà, để lại sau lưng khoảng trống mơ hồ, nơi subin vẫn còn đứng yên, lặng lẽ như một cái bóng nhỏ bé bị bỏ lại ngoài thế giới của riêng nàng.
cánh cửa màu xám đen khép lại, tách biệt tất cả.
...
bước qua cánh cửa nhà xám đen, taewon thong thả bước vào trước, ánh mắt quét qua không gian tối giản, tinh tế, khác hẳn với trí nhớ của hắn về hyeri.
"nhà em... đẹp đấy" - hắn khẽ nhếch môi, cười như thể đang khen ngợi.
hyeri đứng phía sau, tay siết nhẹ, im lặng. nàng không đáp, cũng chẳng cười.
taewon quay người lại, ánh mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới, dừng ở chiếc áo thun trắng đơn giản dính vài vết bụi đất còn sót lại, và chiếc quần jeans cũ mà hyeri đang mặc. kết quả của cả buổi chiều lăn lộn xách hoa phụ giúp subin ở tiệm.
"nhưng bộ đồ này...không giống hyeri mà anh từng biết" - hắn cười nhẹ, tiếng cười pha chút bất mãn.
không cần xin phép, hắn tự nhiên sải bước về phía bếp, mở tủ lạnh như thể đang ở chính nhà mình. mắt hắn lướt qua những lon nước ngọt, vài gói bánh ngọt bình dân. toàn những thứ mà hyeri của trước kia chưa bao giờ động tới.
"trước đây em có bao giờ ăn mấy thứ này đâu" - hắn lẩm bẩm, ánh mắt mang theo sự thất vọng mơ hồ.
"em luôn uống rượu vang đắt tiền, ăn những món mà người ta phải đặt bàn trước cả tháng"
"anh muốn gì" - hyeri siết chặt nắm tay đến mức đốt ngón trắng bệch, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh, lạnh như thép.
taewon đóng sầm cửa tủ lạnh, dựa người vào quầy bếp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"ba em nhờ anh tới" - hắn nói, giọng mềm mại hơn, như thể đang cố vỗ về.
"để đưa em về"
ánh mắt hắn hạ thấp xuống, quan sát gương mặt hyeri. hắn thấy đôi mắt ấy, từng kiêu hãnh ngẩng cao, giờ lại thấp thoáng chút gì đó...mềm đi, yếu đi.
"anh biết...em không dễ dàng từ bỏ như vậy" -
taewon bước chậm đến gần, giọng hắn dịu lại
"em chỉ đang giận dỗi thôi. nếu em quay về, tất cả vẫn còn kịp"
hyeri đứng bất động. trong lồng ngực nàng, mọi cảm xúc mâu thuẫn bùng nổ. nàng từng yêu hắn, từng yêu cuộc sống vinh quang ấy, thứ ánh hào quang lạnh lẽo mà nàng đã lao vào như một con thiêu thân.
và bây giờ, giữa căn nhà nhỏ ngập mùi muối biển này, bên một cô gái vụng về nhưng luôn cố gắng giữ nàng lại bằng những điều giản dị nhất, nàng cảm nhận được thứ yên bình mà trước kia chưa từng biết đến.
trái tim hyeri nhói lên. nàng không biết mình còn yêu cái thế giới cũ ấy bao nhiêu, hay đã ghét nó nhiều đến mức nào. nước mắt trào ra lúc nào không hay.
taewon thấy vậy, lập tức bước tới. hắn dang tay, ôm lấy hyeri vào lòng, giọng dịu dàng
"đừng khóc, anh sẽ đưa em về, anh sẽ luôn bên cạnh em. anh hứa đấy!"
hơi ấm nơi vòng tay ấy, từng rất quen thuộc. từng là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng hyeri. nhưng bây giờ, nó lạnh lẽo đến đáng sợ.
không một chút do dự, hyeri gồng người, đẩy hắn ra. đôi tay nhỏ bé nện liên tiếp vào ngực taewon, như muốn phát tiết hết nỗi đau, nỗi tức giận đã chôn chặt bấy lâu.
"các người chưa từng quan tâm tôi!" - nàng gào lên, giọng vỡ ra như sợi dây đàn quá căng.
"chưa bao giờ! ba tôi chỉ coi tôi như một quân cờ! anh cũng vậy! các người chỉ cần tôi thành công, chỉ cần tôi làm đẹp mặt cho các người! khi tôi thất bại, các người đã làm gì? quay lưng, chê cười, mặc kệ tôi chết dần trong nỗi nhục nhã đó!"
nàng thở dốc, nước mắt đầm đìa, ngực phập phồng vì đau đớn. taewon sững sờ, không ngờ hyeri lại phản ứng mãnh liệt đến vậy.
"anh xin lỗi, hyeri. nhưng anh chưa từng bỏ em. anh chỉ cho em thời gian để ổn định thôi. chúng ta về seoul nhé em, chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ giải quyết chuyện công ty cho em. chỉ cần em giao nó lại cho anh. mọi thứ sẽ trở lại như cũ. anh hứa" - hắn lúng túng giơ tay, như muốn dỗ dành
"trở lại như cũ? làm ơn để tôi yên đi.." - hyeri nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, lạnh đến rợn người. nàng cười khẩy, nước mắt lăn dài trên má.
sau khi nghe hyeri nghẹn ngào thốt ra tất cả nỗi lòng, taewon chỉ trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói, như một sự thương hại
"anh sẽ để em yên, khi nào cần anh thì gọi cho anh" - nói xong, hắn quay người bước ra, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa xám đen, để lại hyeri đứng giữa căn nhà trống trải, cô độc như một chiếc bóng bị bỏ quên.
khi tiếng động cơ xe xa dần ngoài cổng, hyeri mới sụp xuống sàn nhà. nàng ngồi bệt xuống, lưng dựa vào tường, đôi tay siết lấy hai vai mình, như thể chỉ có thể tự giữ cho mình khỏi vỡ vụn. nước mắt cứ thế chảy dài, không thể ngừng lại. nàng bật cười trong nước mắt, một tiếng cười khàn đặc, méo mó.
giấc mơ vinh quang, giàu sang, thành công, những điều nàng từng tin là tất cả. giờ đây lởn vởn trong đầu như những mảnh vỡ bén ngót, cứa rách trái tim nàng từng chút một. ở seoul, nàng từng là một ngôi sao sáng, một niềm tự hào.
còn bây giờ, nàng là gì? một kẻ thất bại sống trong thị trấn nhỏ này, đi lượm từng mảnh vụn bình yên bằng tay trần, cùng một cô gái nhà quê vô danh?
trái tim hyeri giằng xé giữa hai thế giới. một bên là ánh đèn rực rỡ, danh tiếng, tiền bạc.
một bên là tiếng sóng biển, là bàn tay nhỏ bé của subin, là những bữa sáng đơn giản và nụ cười vụng về.
đêm đó, hyeri đổi mật khẩu cửa nhà, nàng tắt điện thoại, đóng chặt rèm cửa, như thể muốn tự giam mình khỏi thế giới. suốt một tuần sau đó, subin nhắn tin, gọi điện, gõ cửa...nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng lạnh lẽo.
__________________________________
một tuần trôi qua. và rồi, hắn ta quay lại. chiếc xe hơi màu đen bóng loáng trườn chậm vào con đường nhỏ lát xi măng bạc màu, mang theo tiếng động cơ êm ái nhưng lạnh lùng như một lời tuyên bố trước giờ xử án.
taewon bước xuống từ xe, trong bộ vest xám được cắt may hoàn hảo, như thể hắn chưa từng trải qua bất kỳ cơn giông bão nào trong cuộc đời.
trái ngược hoàn toàn với hyeri, đang đứng sẵn trước bậc thềm căn nhà xám đen đơn độc.
bên chân nàng là chiếc vali lớn, chiếc vali chứa toàn bộ những gì còn sót lại từ cuộc đời cũ, cuộc đời mà nàng đã từng khát khao, từng bấu víu đến tuyệt vọng.
thấy cảnh đó, khoé môi taewon nhếch lên thành một đường cong nhạt nhẽo, ánh mắt hắn ánh lên vẻ mãn nguyện mà hắn không buồn che giấu.
hyeri không nói một lời. nàng cúi thấp đầu, những ngón tay trắng bệch siết chặt lấy cần kéo vali, như thể chỉ cần buông tay, cả thân thể nàng cũng sẽ sụp đổ theo.
mỗi bước chân kéo vali phát ra tiếng cót két rất nhỏ trên nền đất, vang lên rợn người trong buổi sáng vắng vẻ. tiếng kéo vali như tiếng xích trói, mỗi nhịp một lần kéo nàng xa khỏi thế giới mà nàng đã phải vật lộn để thuộc về.
và đúng lúc đó, bên kia con đường, subin đứng lặng. em đã ở đó từ lâu. không ai biết em đã chờ từ khi nào. chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé ấy, trong bộ hoodie rộng thùng thình, đứng chết lặng như bị đóng đinh vào mặt đất, đôi mắt mở lớn, ánh nhìn tuyệt vọng.
cơn gió biển thổi tới, thốc tung mái tóc nâu dài của subin, thổi bay cả nụ cười em thường mang theo, để lại một gương mặt thất thần như thể vừa tận mắt chứng kiến thế giới của mình rạn vỡ.
subin cắn chặt môi dưới, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.
em cố gắng bước tới, mỗi bước chân như đi ngược chiều gió, nặng nề đến mức phải dồn hết sức lực.
cuối cùng, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa sải tay, subin chặn trước mặt hyeri.
"chị..." - giọng em run run, vỡ ra như một mảnh vải cũ bị xé toạc.
"chị sẽ đi thật sao?" - ánh mắt subin tìm kiếm hyeri, như kẻ đang bấu víu vào một tấm phao cuối cùng giữa biển đêm lạnh giá.
nhưng hyeri không đáp. nàng chỉ cúi đầu, tấm lưng thẳng tắp nhưng đầy bi thương.
im lặng.
lạnh lẽo.
tàn nhẫn hơn bất kỳ lời từ chối nào.
subin không cam tâm. em đưa tay nắm lấy tay hyeri, siết chặt, như thể chỉ cần đủ mạnh, chỉ cần đủ chân thành, em có thể níu giữ nàng lại.
đôi bàn tay nhỏ bé, thô ráp vì công việc, siết chặt lấy những ngón tay mảnh dẻ đã từng cầm cọ vẽ những giấc mơ. bàn tay từng gói hoa gửi đi bao nhiêu lời yêu thương thầm lặng, giờ đây đang níu lấy hi vọng mong manh cho chính mình.
gió biển rít qua kẽ tóc, thổi tung chiếc áo mỏng của hyeri, thổi bay luôn cả những bức tường nàng cố gắng dựng lên. trong khoảnh khắc ấy, hyeri khẽ nhắm mắt, trái tim nàng đau đớn đến nghẹt thở. nhưng khi mở mắt ra, nàng vẫn không nói gì.
chỉ kéo nhẹ tay mình ra khỏi vòng tay subin, rất khẽ, nhưng dứt khoát. cái siết tay ấy...đứt ra như một sợi tơ mỏng manh bị gió biển cắt đứt.
không một lời từ biệt.
không một ánh nhìn cuối.
vali lăn bánh tiếp trên con đường nhỏ, bỏ lại phía sau một cô gái đang đứng chôn chân giữa ngã ba của yêu thương và tuyệt vọng.
subin nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nước mắt không kìm được trào ra, lăn dài trên gò má đã sớm quen với gió biển lạnh. nắng chiều rớt xuống mái tóc em, phủ lên bờ vai nhỏ bé ấy một lớp bụi vàng u buồn.
gió thổi mạnh hơn.
sóng vỗ bờ xa hơn.
và hyeri, bước đi xa hơn...
.
.
hết dùi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com