Chap 1 - Gặp gỡ tầng 5
Tại tầng 5 bệnh viện Hankuk, có một lầu dành riêng cho khoa Nhi.
Khoa Nhi lại là khoa ồn ào nhất bệnh viện, không phải vì tiếng bàn tán xì xầm hay sự hỗn loạn, mà là tiếng nô đùa của trẻ em, tiếng cười trẻ thơ của bọn nhóc. Ngoài ra còn có tiếng của những giọng nói dịu dàng của những y tá tầng này, và đặc biệt là giọng nói của Chung Subin - người được bọn trẻ và các anh tiền bối mệnh danh là "thiên thần nhỏ" của tầng 5 bệnh viện.
Subin mặc áo blouse trắng hơi rộng, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, nụ cười lúc nào cũng dịu như nắng mai. Nàng vừa dỗ một bé trai ngừng khóc xong, đang chậm rãi đẩy xe thuốc về phòng trực thì cánh cửa thang máy bật mở.
Một người từ trong đó bước ra - bước chân nhanh nhẹn, dứt khoát, vai thẳng, cùng với ánh mắt như thể chẳng bận tâm đến ai xung quanh. Là bác sĩ Lee Hyeri của khoa Giải Phẫu - cái tên được bọn trẻ nhắc đến nhiều nhất mỗi lần có ai đó hỏi: :"bác sĩ lạnh lùng và đáng sợ nhất là ai?".
Subin thấy cô liền bất ngờ. Không phải vì Hyeri nổi bật, mà là vì cô là người đầu tiên bước qua khoa Nhi mà không mỉm cười với nàng. Vì bởi lẽ, thông thường hầu hết những người bước qua tầng này đều mỉm cười với cô, hoặc là cái gật đầu, đôi khi có vài anh tiền bối lại cố tình nán lại nói chuyện vài ba câu rồi mới bước đi. Nhưng cô thì không.
"Chắc bận" - Subin tự nhủ, cười nhẹ che đi sự bối rối của bản thân mình.
Vài giờ sau, Subin có ca hỗ trợ y tá đưa bệnh nhân nhí đi kiểm tra MRI. Trùng hợp, phòng chụp lại gần phòng phẫu thuật. Lúc chờ kết quả, cô đứng ở hành lang, hơi lo lắng cho đứa bé đang ở trong máy.
"Em không nên đứng chắn đường trước cửa phòng phẫu thuật đâu đó" - Một giọng nói có vẻ lạnh nhạt nhưng cũng mang một chút gì đó dịu dang vang lên từ phía sau khiến Subin khẽ giật mình mà xoay người lại nhìn cô. Vẫn nét mặt đó - không một biểu cảm.
"Ơ vâng em xin lỗi ạ..." - Nàng lùi lại một bước, vẻ mặt bối rối có chút ngại ngùng, đầu hơi cúi.
Hyeri định bước đi nhưng dừng lại một nhịp. Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn Subin – người đang đỏ mặt vì bối rối.
"Em là Chung Subin khoa Nhi tầng 5 phải không?" - Hyeri hỏi.
"Dạ..vâng, chị biết em ạ?" - Mắt nàng mở to, đầu ngẩn lên.
"Không ai ở bệnh viện này là không biết em hết" - Hyeri đáp, rồi quay lưng bước đi như thể câu nói ấy chỉ là một thông tin y học bình thường.
Sau lần chạm mặt lúc nãy, Subin đã có một suy nghĩ khác hẳn về bác sĩ Lee. Cô đúng là lạnh lùng như mọi người nói, đôi vai thẳng, bước chân dứt khoát. Nhưng giọng nói cô lại có gì đó rất ấm áp - đến mức khiến tim nàng run lên.
Hôm nay, trời mưa lâm râm. Áo blouse trắng của Subin hơi ẩm vì gió lạnh tràn vào từ cửa sổ hành lang. Nàng cầm ly cà phê sữa mua từ căn-tin, vừa đi vừa rón rén nhấp một ngụm.
Vừa đến đoạn gần phòng họp bác sĩ, cánh cửa bật mở, và Subin suýt chút nữa tông thẳng vào người vừa bước ra.
Cạch!!
Cà phê nghiêng, may mà Subin kịp giữ lại.
"Em xin lỗi, em không để ý" - Subin cúi người xuống, chưa kịp nhìn rõ mặt người đối diện.
"Em lại chắn đường nữa rồi.." - Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Hyeri.
Nàng cầm cốc cà phê đứng hình mất 0.5s
"Ơ..em xin lỗi, em không cố ý, em chỉ định.." - Nàng lúng túng nhìn ly cà phê, rồi nhìn Hyeri – hôm nay mặc áo blouse thẳng thớm, tóc cột gọn, tay vẫn đeo găng, có lẽ vừa từ phòng mổ ra.
Hyeri liếc nhẹ qua tay Subin.
"Cà phê sữa?"
"Vâng..em hay uống vào buổi sáng cho tỉnh táo ạ"
Hyeri im lặng, rồi nói rất khẽ - như định không cho ai nghe được.
"Không tốt cho dạ dày, đặc biệt là khi bụng rỗng"
Subin chớp chớp mắt, không hiểu sao tim mình lại đập nhanh khi đó chỉ là một lời nhận xét đơn giản.
"Vâỵ..chị hay uống gì vào buổi sáng ạ?" - Nàng buột miệng hỏi xong mới thấy xấu hổ.
Hyeri ngạc nhiên, hơi nhướn mày. Có vẻ như là không quen bị hỏi ngược.
"Đen đá, không đường"
"Đắng quá...em uống không nổi đâu.." - Subin nhỏ giọng, rồi bất giác cười nhẹ. "Chị đúng là khác em thiệt"
Hyeri nhìn nàng vài giây. Im lặng. Rồi cất tiếng, giọng bình thản...chỉ là không còn lạnh như trước.
"Không phải khác, chỉ là chưa quen thôi"
Câu đó, không biết sao lại khiến Subin phải quay đầu nhìn theo khi Hyeri đi khỏi. Bước chân cô vẫn nhanh, dáng người vẫn thẳng, nhưng... có một thứ gì đó khiến Subin nghĩ, Hyeri vừa mới cố ý dừng lại nói chuyện với mình. Và lần này, là hai lần Hyeri chủ động bắt chuyện với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com