Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Cú chọc xuyên tim

Cuối tuần trôi qua trong những khoảng lặng dịu dàng.

Thứ Bảy hửng nắng, gió vẫn lạnh nhưng không ngăn được bước chân Chung Subin kéo nhau ra phố - một buổi sáng lững thững đến trung tâm thương mại, một cốc cà phê mang đi, và một quyển tiểu thuyết.

Chủ Nhật trầm hơn, Subin nằm dài cả buổi trên sofa, xem dở vài tập phim rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Có lúc điện thoại sáng màn hình vì tin nhắn nhóm khoa, nhưng nàng chỉ lướt qua. Không có tin nhắn từ người nàng nghĩ đến - mà cũng phải, người ta có bao giờ nhắn trước đâu.

Đến sáng thứ Hai, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Subin chỉ nằm im một lúc lâu, ngắm bầu trời sớm ngoài cửa sổ - vẫn là thứ ánh nắng mỏng manh ấy, nhưng không còn là ngày nghỉ nữa.

Thứ Hai - 9:07

Phòng họp khoa Giải phẫu đông nghẹt, bác sĩ nào cũng mệt phờ vì đầu tuần. Hyeri đến đúng giờ, tóc buộc gọn, gương mặt lạnh như thường lệ. Cô ngồi ở góc trong cùng, trước mặt là tập hồ sơ ca mổ của tuần tới. Không ai dám làm phiền.

Ngoài trừ...Dr. Kang – bác sĩ đàn anh nổi tiếng là chúa nhiều chuyện nhưng đội lốt "vô tình".

"À Hyeri, cái hồ sơ bệnh nhân G307 hôm trước tôi nhờ chị ký vẫn chưa thấy đâu ha~?"

Hyeri không ngẩng lên.

"Tôi để trong ngăn bàn khoa rồi. Anh kiểm tra lại đi."

"Vậy hả? Ồ, mà tôi nhớ lúc chị cầm là đang... đi với bác sĩ Chung khoa Nhi thì phải?"

Không khí hơi khựng một nhịp. Mấy cái đầu cúi đọc giấy vừa khẽ đảo mắt. Tiếng gõ bút của ai đó im bặt.

"Rồi sao?" - Hyeri hỏi lại, giọng đều.

"À không gì không gì~" - Kang cười, giơ tay xin lỗi - "Chỉ là hôm đó nhìn hai người dễ thương ghê. Nhớ rảnh thì dẫn em ấy đi ăn nữa nha. Tôi thấy em Subin có vẻ hợp gu chị đó nha~"

Cả phòng cười rộ. Không to, nhưng đủ để khiến Hyeri gấp tập hồ sơ lại hơi nhanh tay hơn thường lệ.

10:12 sáng – Hành lang bệnh viện

Hyeri đứng trước cửa phòng hội chẩn, nhìn điện thoại trong vài giây. Ngón tay cô dừng lại ở mục chat với Subin. Vẫn chưa có dòng tin nào kể từ hôm nghỉ, kể từ hôm ngủ quên ở nhà Subin.

Tin nhắn đã gõ nhưng chưa gửi:

"Cô khoẻ không?"

Cô thoát ra.

12:35 trưa – căng tin bệnh viện

Subin ngồi ăn với Taeyoon. Hai người nói chuyện không quá sôi nổi, nhưng thân thiện. Hyeri bước ngang, khay đồ ăn trên tay. Cô không quay đầu lại, cũng không dừng bước. Nhưng ánh mắt - trong một khoảnh khắc mỏng manh - đã lướt qua phía đó. Chạm ngay hình ảnh Taeyoon gắp kim chi vào khay cho Subin và nụ cười của Subin khi cười với Taeyoon.

Cùng lúc đó group chat nơi của nhóm "Tình báo" nổi rần rần.

Jiwoo: "Tui nói thật nha, hôm nay bác sĩ Lee nhìn như sắp lôi ai lên bàn mổ không gây mê luôn á"

Minho: "Bác sĩ Taeyoon có vẻ dấn thân mạnh nha. Coi chừng tuần này nội viện biến thành phim truyền hình luôn đó.."

Sohee: "Bác sĩ Subin tỉnh lẹ lẹ, chứ bác sĩ Lee sắp sĩ hết nổi rồi"

14:09 - Khoa Nhi

Hyeri không có ca mổ chiều, tiện đường đi ngang sang khoa Nhi lấy tập hồ sơ mà một điều dưỡng để quên. Vừa bước đến hành lang ngoài phòng khám Nhi A2, cô dừng lại. Cửa phòng chưa khép hẳn. Qua lớp kính mờ, cô thấy Subin đang ngồi xổm bên cạnh một cậu bé khoảng 6 tuổi, bệnh nhân nội trú.

Cậu bé chống cằm, nhìn nàng: "Chị Subin đẹp như thiên thần vậy á! Chị có bạn trai chưa?"

Subin ngồi xổm bên cạnh, cười. Nụ cười dịu dàng đến mức ánh sáng hắc qua từ phía cửa sổ cũng mềm lại.

"Chưa, chị bận lắm"

"Vậy chị có thích ai không?". Câu hỏi bật ra tự nhiên - đúng kiểu con nít hỏi không suy nghĩ.

Hyeri - người đang đứng bên ngoài - khựng tay khi định gõ cửa. Dừng lại, không hiểu vì sao. Bên trong, Subin ngập ngừng một nhịp. Cười khẽ.

"Có, nhưng người đó không biết."

"Sao không nói?"

"Vì người đó lạnh lùng lắm. Không thích mấy chuyện tình cảm linh tinh đâu." Subin nói rồi đưa tay vén tóc cho cậu bé, nụ cười có chút buồn, chút cam chịu, và cả.. một chút xấu hổ.

"Chị giữ trong lòng thôi. Như vậy cũng vui."

Cậu bé gật gù, không hiểu gì hết nhưng vẫn gật. Còn bên ngoài, Hyeri vẫn đứng im. Không cử động. Không thở mạnh. Cô không rõ lý do tim mình đập mạnh là gì. Là vì cái tên "người đó" quá mơ hồ? Hay vì lời mô tả kia... giống mình đến rợn người?

14:50 - Phòng bác sĩ khoa Giải Phẫu

Hyeri trở về, không lấy hồ sơ.

"Sao chị quay lại nhanh vậy?" - điều dưỡng hỏi.

"Không có gì cần lấy nữa." Giọng Hyeri dứt khoát. Nhưng tay cô - vẫn còn lạnh. Và trong túi áo blouse, điện thoại hiển thị thông báo group chat "Tình Báo Nội Viện" vừa có 21 tin nhắn chưa đọc. Cô không mở xem.

17:48 – Nhà Subin

Subin mở hộp khăn giấy, lấy ra mảnh giấy nhỏ mà đứa bé viết tặng:

"Chị là người tốt. Em mong chị được hạnh phúc với người chị thích."

Cô nhìn tờ giấy. Rồi nhìn sang chiếc khăn Hyeri từng để quên vẫn gấp gọn trên kệ.

"Em cũng mong vậy.." Giọng rất khẽ, như nói với chính mình. Và cô không biết rằng - cũng cùng lúc đó - ở bên kia thành phố, Hyeri đang đọc lại tin nhắn mình từng gõ nhưng chưa gửi.

"Cô khoẻ không?"

"Hôm đó.. người gọi cô là ai?"

"Người cô thích... là ai?"

Cô xoá hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com