Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Người giống người

Thứ tư - 7:45

Hôm nay may mắn thay không có ca trực lớn nào, cả bệnh viện như thở phào một nhịp. Phòng nghỉ y tá cũng vì thế mà rộn ràng hơn thường lệ - tiếng cười nói, tiếng khui hộp cơm, tiếng muỗng chạm vào thành ly nhựa vang lên lẫn lộn, tạo thành một thứ âm thanh thân thuộc như ru lòng người.

Ở giữa căn phòng đầy nắng ấy, Chung Subin ngồi lọt thỏm giữa vòng vây những chiếc ghế nhựa và ánh mắt tò mò, vừa cười vừa lúng túng tìm cách chống đỡ với cơn bão câu hỏi dồn dập từ đồng nghiệp: nào là chuyện đi ăn chung ở trung tâm thương mại, nào là được Hyeri khoác áo,...

"Nè Subin, gu người yêu của em là gì vậy" - Minho hỏi, miệng nhai snack

"Ờ đúng rồi đó, bộ em chưa bao giờ theo đuổi ai hả?" - Seol cũng hóng

Subin khi được mọi người hỏi dồn dập. Ánh mắt ban đầu đảo sang chỗ khác, tránh ánh mắt mọi người. Nhưng Jiwoo và Minho đứng dậy ép sát nàng bắt nàng khai cho bằng được. Subin thấy vậy cũng thở dài, đưa tay đỡ cằm.

Lặng một chút.

"Cũng có người em thấy thích."

Cả phòng nín thở. Subin hiếm khi nói chuyện riêng tư, nay lại trả lời thật.

"Người đó giỏi lắm. Rất giỏi. Nhưng lạnh. Cứ như... người ta sinh ra để làm việc, không phải để yêu."

Ai đó khúc khích.

"Ủa vậy là em thích người giống bác sĩ Lee hả?"

Jiyeon hỏi, giọng cười nhưng mắt đầy tia hóng.

Subin vẫn không quay sang. Chỉ cười nhạt, đưa tay vén tóc ra sau tai. Gò má hơi ửng hồng.

"Ai biết được. Có khi là người đó thiệt."

Cùng lúc đó – phòng họp khoa Giải phẫu

Buổi bàn giao ca chiều kết thúc sớm. Mọi người đang nói chuyện về phim ảnh, crush, chuyện ngoài giờ, gu người yêu,...

Dr. Kang bỗng cười:

"Hyeri nè, cô chưa bao giờ nói gu của mình ha. Để tụi tôi đoán thử... phải là kiểu mềm mỏng, hiền lành, dịu dàng?"

Hyeri không nhìn ai. Chỉ đưa tay gấp lại tập hồ sơ. Sau vài giây, cô trả lời, giọng nhẹ như đang tự nói:

"Là người cứ làm tôi để tâm hoài, dù chẳng làm gì quá nổi bật."

Phòng im thin thít.

"Người đó lúc nào cũng nhẹ nhàng, quan tâm đến người khác. Nhưng nếu không để ý kỹ, sẽ tưởng người đó dịu dàng với tất cả. Thật ra không phải vậy."

Sohee huýt nhẹ:

"Nghe giống giống ai đó bên khoa Nhi ghê ta.."

Hyeri không phản ứng. Nhưng có một ai đó đứng cạnh máy nước uống, ngừng rót và quay sang nhìn cô rất lâu.

Trưa nay - 11:00

Nắng buổi trưa xuyên qua khung cửa kính hành lang mang trên tường nhà màu trắng xoá của bệnh viện, in xuống nền gạch những vệt sáng mờ nhòe như loang nước.

Không khí trong bệnh viện vốn đã im lặng, đến giờ trưa lại càng tĩnh hơn - chỉ còn tiếng bước chân xa dần và tiếng máy điều hòa khe khẽ. Ánh nắng ấy không chói, nhưng đủ làm người ta muốn đứng lại vài giây, như để thở ra hết mỏi mệt.

Căng tin hôm nay lại ồn ào lạ thường. Không phải vì đồ ăn ngon. Mà vì Subin vừa mới vô ngồi ăn một mình, rồi bác sĩ Lee Hyeri - người chưa bao giờ ăn căng tin ban trưa - cũng bước vô sau 3 phút.

Toàn bộ nội viện gần như dừng nhai.

Subin nhìn lên. Hyeri liếc qua bàn bên kia. Im lặng một lúc.

Rồi..

"Ngồi ở đâu vậy?"

Subin nhướng mày: "Chị định ngồi ăn ở đây hả?"

Hyeri gật đầu nhẹ. Mặt không biến sắc.

"Trùng giờ."

Chỉ hai từ. Nhưng một y tá bên cạnh phun cả ngụm canh ra vì cười không kịp nuốt.

11:17 – Góc phòng ăn

Subin ăn chậm rãi, còn Hyeri... chỉ nhìn khay cơm chứ gần như chưa gắp gì. Nhưng ở phía góc phòng ăn, cảnh hai người họ đang ngồi vừa ăn ánh mắt vừa nhìn nhau đã được chiếc camera của Jiwoo bắt gặp từng khoảnh khắc.

"Ơ chị Hyeri nay ăn ở đây hả? Không quen nha. Hay là Subin rủ?" - Một bác sĩ trẻ khác, không biết chuyện, lỡ miệng

Không khí đứng hình.

Hyeri chỉ ngẩng lên, hơi nhíu mày:

"Tôi thích ở đây hôm nay."

Subin cười. Một nụ cười cực kỳ hiền, cực kỳ đáng sợ đối với Hyeri lúc này.

"Ừ, hôm nay ở đây vui hơn mấy hôm trước nhiều."

Cả bàn bên kia bịt miệng, không ai dám phá tiếng cười nhưng ghế rung bần bật.

11:41 – Sau khi ăn xong

Hyeri đứng dậy trước, chỉnh lại áo blouse. Lúc rời bàn, Subin nhỏ giọng - như chỉ để mình Hyeri nghe:

"Chị có biết, hôm nay chị nói hơi nhiều không?"

Hyeri dừng chân một giây, rồi trả lời mà không quay đầu lại:

"Tôi chưa nói gì cả."

"Vậy là ngày mai còn nhiều hơn?"

Hyeri im. Rồi tiếp tục bước đi hơi nhanh hơn bình thường - bước chân vội vã không chỉ mang theo sự hấp tấp mà còn có cả sự bối rối. Cô vừa bước vừa cúi thấp đầu xuống, che đi sự bối rối của bản thân đồng thời che đi đôi má đang ửng hồng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com