Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - Ly cà phê chuyền tay

Vẫn là thứ tư - 21:50

Subin ngồi co chân trên ghế sofa cũ trong phòng trực. Bên ngoài trời mưa lất phất, không lớn nhưng đủ lạnh để khẽ rùng mình mỗi khi cửa phòng mở.

Nàng trực đêm một mình, không có Hyeri.

Mấy tuần gần đây, không hiểu sao lại trùng ca nhiều lần. Những lần "trùng giờ" mà Hyeri luôn giả vờ bình thường, còn Subin thì tập nói nhiều hơn một chút chỉ để thấy chị ấy trả lời lâu hơn một câu. Nhưng hôm nay, Hyeri không đến.

"Cũng bình thường thôi mà" - Nàng tự nhủ với chính mình. Rồi mở túi trà, bỏ vào cốc nước nóng. Không cà phê. Không phải hôm nay.

22:17

Màn đêm buông xuống nhẹ như một tấm chăn lụa đen mỏng, trùm lên thành phố đang dần chìm vào tĩnh lặng.

Nàng tay cầm cốc trà còn nóng. Thành phố dưới kia lên đèn, từng vệt sáng loang ra như sương, phản chiếu trong đôi mắt Subin ánh vàng dịu dàng giữa màn đêm tối.

Đêm trong bệnh viện không tối hẳn, nhưng lặng lẽ theo cách khiến người ta phải khẽ khàng khi thở. Hành lang dài vắng người, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch những vệt sáng lạnh lẽo. Mọi âm thanh dường như đều bị nuốt chửng bởi bóng tối, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn từ phòng bệnh, kéo màn đêm thành một nhịp chậm rãi, mệt mỏi mà dai dẳng.

Màn đêm đen tối nhưng nhẹ nhàng. Chỉ là màn đêm hôm nay dày hơn mọi khi, đặc quánh, không gió. Trời không trăng, không sao, chỉ có một màu đen kéo dài vô tận bên ngoài khung cửa kính. Trong lòng Subin cũng thế - không có lấy một ý nghĩ rõ ràng, chỉ là một khoảng rỗng mênh mông, nặng như thể nếu thở sâu quá cũng sẽ làm vỡ ra.

Tiếng gõ cửa phá đi không gian yên ắng trong phòng trực. Subin khẽ nhíu mày.

"Vào đi ạ"

Một điều dưỡng trẻ bước vào. Cầm theo ly cà phê đậy nắp.

"Có người gửi, bảo đưa chị đúng giờ này ạ"

"Ai vậy"

"Không nói tên, chị cũng đoán được mà"

Cô gái cười, để ly cà phê xuống bàn rồi quay ra ngay. Subin nhìn ly giấy màu trắng. Không có logo, không thương hiệu. Chỉ có một tờ giấy nhỏ được dán lên nắp bằng băng keo mỏng.

Khi cửa phòng trực khép lại. Nàng nhìn vào tờ giấy note dán nghiên nghiên trên nắp cà phê với dòng chữ gọn gàng, quen thuộc.

"Hôm nay tôi không trùng giờ được"

Chấm hết. Chỉ một dòng. Không tên. Không nhãn dán. Không "tôi xin lỗi". Nhưng rồi, trong khoảnh khắc không kịp phòng bị, giọng Hyeri như khe khẽ vang lên trong đầu Subin - êm, chậm rãi, rõ ràng đến mức tim nàng khẽ chững lại một nhịp. Dòng chữ ấy, qua giọng nói ấy, bỗng dưng mang theo dư vị rất khác.

Nàng cầm ly cà phê vẫn còn ấm. Ly cà phê không đường, không sữa. Vừa vặn như thói quen nàng vẫn giữ - không đậm, không nhạt, chẳng thừa cũng chẳng thiếu. Một sự trùng hợp vừa đủ khiến người ta bối rối. Như thể ai đó đã lặng lẽ nhớ nàng bằng những chi tiết nhỏ nhất.

Subin cười khẽ. Nghiêng đầu nhìn tờ giấy nhỏ lần nữa. Rồi lấy điện thoại, mở tin nhắn với Hyeri - vốn vẫn nằm trong danh sách ưu tiên từ hôm nào không rõ. Như thể chính nàng cũng không nhớ nổi khi nào mình bắt đầu đặt người ấy vào một vị trí không thể làm ngơ.

"Cảm ơn ly cà phê."

Không gửi. Nàng xóa.

Gõ lại:

"Em uống hết rồi. Nhưng giấy thì em giữ."

Lại không gửi. Cuối cùng... nàng chỉ để trống khung chat, nhìn vào đó rất lâu. Rồi cài báo thức cho 6h sáng. Biết đâu ngày mai - sẽ trùng giờ lại.

Cùng lúc đó – căn hộ Hyeri

Cô ngồi trước laptop, file bệnh án chưa mở. Mắt vẫn nhìn vào điện thoại như đang chờ điều gì đó. Chưa có gì đến. Cô nhìn sang chiếc hộp đựng những tờ note nhỏ - nơi có tờ giấy vừa viết ban nãy bị xé rời từ sổ tay.Cô cười khẽ. Gấp laptop lại.

"Trùng giờ mãi thì không đúng giờ nữa."

"Lúc không trùng... lại nhớ."

01:12 – group chat "Tình Báo Nội Viện"

Jiyeon: "Có tin nóngggg!!! Bên khoa Nhi đồn hôm nay Subin được người giấu tên gửi cà phê đêm đó"

Minho: "Cà phê không sữa không đường là của bác sĩ Lee 100%!!! Tui confirm!!!"

Seol: "Vậy là không đến mà vẫn có mặt. Chị Hyeri tới level mới rồi.."

Thứ năm - 6:01

Tiếng chuông báo thức vang lên, chói nhẹ nhưng quen thuộc, xuyên qua không gian còn đang lặng như tờ. Ngoài kia, trời chỉ mới vừa chuyển sắc - một vệt sáng xám xanh nhòe nhạt lướt qua mép rèm cửa, như thể ngày mới đang rón rén bước vào.

Bên ngoài cửa sổ, trời vừa vừa hửng sáng - một dải ánh sáng lợt màu len qua lớp rèm, rơi xuống sàn như ai đó khẽ nghiêng một chén nước trong. Subin mở mắt. Căn phòng vẫn còn mùi lạnh của buổi sớm. Mọi thứ yên lặng đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình đang từ tốn trở lại sau giấc ngủ ngắn.

Đồng hồ chỉ điểm 7:00 - Phòng họp khoa Giải Phẫu

Buổi giao ban đầu giờ. Các bác sĩ trẻ lần lượt cập nhật ca bệnh, thảo luận phẫu thuật chiều, đưa ra chỉ định mới. Hyeri ngồi ở đầu bàn, như mọi khi - tóc buộc cao, áo blouse thẳng nếp, gương mặt không biểu cảm. Tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi. Nhưng mà..má cô hơi ửng hồng. Chỉ một chút - Như kiểu người mới từ ngoài lạnh bước vào phòng ấm.

Mà vấn đề là ngoài trời không lạnh. Chỉ có cơn gió man mát của buổi sớm. Và Hyeri - không bao giờ để cơ thể thay đổi nhiệt độ ngoài kiểm soát.

Trong lúc Dr.Kang đang trình bày một ca khó. Jiyeon cúi san sát đầu, mắt nhìn xuống bàn tay đang cầm điện thoại. Anh nhắn tin trong group của đám "Tình báo"

Jiyeon: "Em nói thiệt đó..má chị Lee đỏ"

Minho: "Hồng sao mày? Hồng kiểu 'mất ngủ' hay hồng kiểu 'ai đó trả lại cái ly cà phê kèm giấy cute'?"

Jiwoo: "Hồng kiểu 'hị cố giữ mặt nhưng nội tâm đang hoảng loạn' nha mấy cưng"

08:07 – Sau buổi họp

Mọi người tản ra dần. Hyeri vẫn còn ngồi đọc lại một hồ sơ. Minho lượn qua phía sau ghế, giả vờ nói bâng quơ:

"Hôm nay không lạnh mà chị Hyeri mặc thêm lớp áo trong nữa ha~"

Hyeri ngẩng lên:

"Tôi thấy hơi nhức đầu."

"Hay là tối qua mất ngủ?"

"Không."

"Vậy là do... cà phê gửi đi nhưng không ai trả lời nhắn lại hở chị?"

"Cậu nhiều chuyện quá đó."

"Em chỉ lo cho chị thôi~ Má chị hôm nay... đẹp màu đó nha."

"Tôi không có" - Hyeri bật ra, nhanh và cộc. Mắt cô vẫn nhìn thẳng, nhưng có gì đó trong ánh nhìn vừa xao, vừa tránh. Mày khẽ chau lại như muốn đe dọa ai đó, nhưng khóe môi lại giật nhẹ như đang phải kiềm thứ gì đó không nên bị lộ.

Vẫn còn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com