Chap 14 - Vén tóc
Buổi sáng trôi qua lặng lẽ như những dòng chữ trên hồ sơ bệnh án, dài nhưng đều đặn. Đến khi ánh nắng nghiêng hẳn sang bên kia cửa sổ, bụng cũng bắt đầu réo nhẹ và đồng hồ chỉ sang mười hai giờ, nàng mới nhận ra: đến giờ trưa từ lúc nào không hay.
Sau ba ca bệnh liên tiếp và một cuộc hội chẩn kéo dài hơn dự kiến, Subin ngả lưng xuống ghế, thở dài. Trong đầu chẳng còn gì ngoài hình ảnh một hộp cơm nguội và chút thời gian ngắn ngủi để yên lặng.
"Bác sĩ Subin, cô mà không ra là tụi tôi ăn phần luôn á nha!"
Tiếng gọi vọng từ hành lang khiến nàng bật cười, gập sổ lại. Vẫn chưa kịp đói, nhưng nghe mùi canh nóng lẫn tiếng giỡn quen thuộc, tự dưng cũng thấy bụng mình muốn chen vào giữa cái bàn nhựa màu xanh trong phòng nghỉ.
12:07
Giờ trưa đến mà không ai nhắc. Chỉ là khi Subin gập hồ sơ lại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Hyeri cũng vừa tháo găng, đang đứng đối diện, ánh mắt thoáng chạm rồi lướt đi.
Một lúc sau, Subin tay cầm một tập hồ sơ nhỏ, gõ nhẹ cửa phòng Hyeri.
"Chị Hyeri, em có báo cáo từ khoa Nhi - ca ghép chiều nay."
Hyeri mở cửa. Cầm lấy tập hồ sơ.
"Cảm ơn."
Subin nhìn vào phòng – gọn gàng, lạnh lẽo, trên bàn chỉ có một hộp sữa chưa mở.
"Chị chưa ăn gì sao?"
"Bận chút."
"Hôm nay căng-tin có canh kim chi ngon lắm. Em định ăn xong mới đọc báo cáo với chị."
Hyeri khựng một nhịp. Subin thản nhiên nói tiếp:
"Nếu chị rảnh thì mình ăn chung? Em xuống trước lấy chỗ?"
Im lặng.
Subin gần như tưởng Hyeri sẽ từ chối.
Nhưng rồi...cô khẽ nói, mắt vẫn nhìn hồ sơ:
"Tôi không thích ăn một mình."
Subin nhướng mày: "...Nên là?"
"Nên nếu em không ăn cùng, tôi sẽ không ăn."
Lặng.
Subin không biết mình mím môi vì kiềm chế cười, hay vì tim vừa đập sai một nhịp.
"Vậy... chờ em 5 phút nha. Em xuống lấy canh kim chi."
Hyeri không nhìn lên, nhưng nhẹ gật.
"Lấy thêm rong biển."
Ở một góc phòng ăn, nơi gần cửa sổ nhất, ánh sáng buổi trưa len qua tấm kính mờ, rọi lên mặt bàn những vệt loang vàng nhạt. Gió nhẹ lùa vào theo khe hở, mang theo mùi cây cỏ ngoài sân. Không gian ấy như một khoảng tách biệt - vẫn nằm trong bệnh viện, nhưng lại yên hơn, sáng hơn, và có gì đó... dễ thở hơn phần còn lại.
Hai người bước vào căn tin cùng lúc. Hàng người không đông, chỉ mất vài phút là đến lượt gọi món. Subin chọn cơm cá sốt, thêm một phần canh rong biển. Thói quen thôi, chẳng nghĩ nhiều. Phía sau, Hyeri cũng đặt khay xuống quầy, giọng đều đều như mọi khi.
"Cá sốt. Canh rong biển."
Chị nhân viên thoáng ngẩng lên, nhìn hai khay giống hệt nhau, rồi mỉm cười khó hiểu. Subin liếc khay mình, rồi khay người kia. Hyeri nhìn thẳng, mặt không biến sắc.
"Tôi gọi trước." Cô nói, khô khốc, như thể đang phòng thủ trước một tội danh vô lý nào đó.
Subin không đáp, chỉ gật đầu khẽ và bước về phía bàn trống gần cửa sổ. Hai khay cơm giống nhau đặt xuống đối diện - nơi góc khuất của phòng ăn. Không ai nhắc tới chuyện trùng món. Nhưng trong lúc Hyeri húp canh, tai cô lại đỏ lên rất nhẹ. Subin thì cắm cúi ăn cơm, môi mím lại như đang cố nhịn cười.
Subin cười, ăn chậm rãi. Hyeri vẫn giữ tốc độ ăn như thường, nhưng tay... thỉnh thoảng gõ nhè nhẹ vào đũa, như đang nghĩ gì khác.
"Hôm nay chị nói nhiều hơn bình thường rồi nha." - Subin chọc.
Hyeri liếc.
"Thống kê hả?"
"Có người đang thống kê dùm đó." - Nói rồi nàng hất nhẹ mặt mình qua phía đối diện - nơi mà 'tình báo nội viện' đang ngồi
Hyeri im, nhưng môi hơi giật nhẹ, như đang kìm nụ cười.
12:43 – Khi ăn xong
Subin đứng dậy dọn khay. Trước khi rời bàn, nàng quay lại:
"Vậy mai cũng ăn chung chứ?"
Hyeri không nhìn lên:
"Mai có canh rong biển nữa không?"
"Có."
"Thì ăn."
Group chat "Tình Báo Nội Viện"
Seol: "Huhu má Hyeri nói câu đó xong là Subin vừa bước ra vừa cười tới tận thang máy luôn"
Minho: "'Tôi không thích ăn một mình' là cái kiểu tỏ tình mà còn làm người ta nghĩ mình lạnh đó mấy bà.."
Jiyeon: "CHỊ LEE MÁY LẠNH MÀ BÊN TRONG CÓ LÒ VI SÓNG NHA!!! :)"
13:06
Ánh nắng buổi chiều tà. Nhẹ nhàng như mái tóc của Subin. Nắng trưa lọt qua cửa sổ phòng ăn trưa, rải xuống bàn làm việc một vệt sáng ấm như lòng bàn tay ai vừa đặt xuống. Căn tin lúc này đã vơi bớt những bác sĩ và y tá, chỉ còn lác đác một vài bóng người.
Hyeri vừa đi cất khay, bước những bước chân khe khẽ trên sàn nhà căn tin. Cô chầm chậm bước đến nơi Subin vẫn đang ngồi nhâm nhi cốc trà nóng sau bữa trưa no nê.
"Phòng nghỉ hôm nay không ai trực giờ trưa."
Hyeri nói bâng quơ khi cả hai vừa xếp khay xong, bước ra khỏi căn tin. Subin chỉ "ừ" một tiếng nhỏ. Nhưng khi nàng định quay về hướng khu nhi, Hyeri dừng lại một chút, giọng trầm đều.
"Tôi để quên điện thoại trên đó."
Câu nói không cần phản hồi. Cô bước trước, không quay lại nhìn, nhưng nhịp chân chậm hơn một nhịp đủ để người phía sau kịp theo cùng. Phòng nghỉ trưa vắng lặng một cách dễ chịu. Ánh sáng xuyên qua khung cửa mờ, loang xuống mặt sàn thành những vệt dài màu mật ong nhạt. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đúng là có một chiếc điện thoại để quên thật - mặt kính úp xuống, không ai động vào.
Hyeri nhặt lên, rồi không nói gì, chỉ kéo nhẹ chiếc ghế cạnh đó. Subin ngồi xuống trước, đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngoài cửa kính là vài chậu cây bệnh viện ai đó trồng từ đầu năm, gió nhẹ thổi qua, lá rung rung theo nhịp trời. Hyeri ngồi bên cạnh, lưng tựa nhẹ vào thành ghế. Không gian im lặng. Nhưng không ngột.
"Lần trước tôi cũng ngồi đây sau bữa trưa" - Subin khẽ nói, như để lấp khoảng trống, "cô ngủ gục bên ghế đối diện. Ngáy rất nhỏ."
Hyeri quay sang, mắt hơi nheo lại. "Tôi không ngáy."
"Có mà." Subin cười, nghiêng đầu một chút.
Hyeri không cãi thêm. Nhưng sau một hồi, giọng cô vang lên, thấp và đủ nghe:
"Tôi không ngủ gục nếu không cảm thấy an toàn."
Subin quay đầu sang, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa không. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua một lần nữa. Không mạnh. Nhưng đủ để làm rung vạt áo blouse trắng đang đặt giữa hai người. Và trong khoảng mười ba phút ngắn ngủi đó, cả hai đều không nhắc đến chuyện quay lại phòng làm việc.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi khẽ qua một lần nữa. Không mạnh. Nhưng đủ làm vạt áo của cả hai bác sĩ khẽ rung. lên.
Một lọn tóc của Hyeri bị gió hất nhẹ lên, ngang trán. Cô không để ý, vẫn đang nhìn ra xa, ánh mắt như bị mắc vào những tầng mây ngoài kia.
Subin nghiên đầu một chút. Rồi, theo phản xạ mà đưa tay lên trán cô mà chỉnh lại tóc cho cô. Ngón tay nàng khẽ vén lại lọn tóc ấy, vén qua một cái khiến cả hai dường như nín thở. Chỉ một giây, rồi nàng rút tay lại. Nhanh và vụng.
"À tóc chị bị..."
Câu nói lửng lơ. Hyeri không quay sang ngay. Cô chỉ nhìn thẳng, không nói gì, nhưng vai khẽ căng lại một thoáng. Tai trái, nằm phía Subin, dường như vừa ửng đỏ lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com