Chap 15 - Trùng lối
15:47
Ca trực kết thúc khi mặt trời còn chưa lên hẳn. Ánh nắng non hắt xuống sàn gạch loang lổ dấu giày, mùi cồn và cà phê đêm qua vẫn vương trong cổ họng. Subin vươn vai, áo blouse nhăn nhẹ nơi khuỷu tay. Nàng bước ra khỏi cổng viện, gió lạnh sớm quệt qua má như một cái vuốt ve tỉnh táo - nhẹ và buốt.
Subin vừa kết thúc ca trực sớm hơn mọi ngày. Nàng mở cửa phòng trực, ánh đèn trắng trải dài dọc hành lang từ phòng trực đến phòng thoát hiểm.
Hôm nay nàng chọn đi thang bộ thay vì thang máy. Không phải vì muốn vận động chút, mà nàng biết Hyeri thường rẽ xuống bãi giữ xe bằng con đường đấy. Và đúng vậy, nàng gặp Hyeri tại chiếu nghỉ tầng 3.
"Ủa? Gặp chị ở đây thật tình cờ" - Subin nói, nụ cười như vừa mới vẽ lên.
Hyeri dừng bước, đưng lặng một hồi. Đôi mắt liếc nhìn đồng hồ - không ngạc nhiên.
"Em vẫn chưa trả lời tin nhắn"
"Em chưa nghĩ ra"
"Tôi không đợi để nhận câu trả lời hay"
Subin nghiên đầu. Lặng. Rồi đáp tiếp.
"Nay chị lại trùng giờ nghỉ nữa à?" - Subin cười, bước lại gần.
Áo blouse khoác hờ, một tay đang bấm mở khoá xe, tay còn lại cầm chai nước lọc. Ánh đèn từ bãi xe hắt xuống tạo viền sáng mờ nơi gò má cô - gò má hôm qua ửng hồng, hôm nay thì... trầm đến dịu dàng.
Hyeri không cười.
"Tôi đợi."
Subin nhướng mày.
"Đợi ai?"
"Không phải ai cũng có người đón về lúc tan làm cả."
Tim Subin lỡ một nhịp.
"Chị định làm tài xế?"
"Nếu không phiền."
Subin đứng im vài giây. Rồi gật đầu:
"Phiền chút thôi. Vì em sẽ nhớ."
16:23 – Trong xe
Subin ngồi ở ghế phụ, hai tay đặt gọn trên túi áo blouse gấp đôi để trên đùi. Ghế tài xế bên cạnh, Hyeri đang lái - tay thuận đặt vững vàng trên vô lăng, tay còn lại thỉnh thoảng chỉnh gió điều hòa hay chạm nhẹ vào cần số.. Không ai mở nhạc. Chỉ có tiếng gió và tín hiệu xe.
Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ có tiếng máy chạy êm và chút gió từ khe điều hòa phả nhẹ. Subin nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng chiều tà rơi loang qua hàng cây, nhưng đôi mắt nàng lại thi thoảng liếc về phía người ngồi bên cạnh - rồi lặng lẽ quay đi, như chưa từng nhìn.
Còn Hyeri, dù mắt vẫn hướng về phía trước, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu rất khẽ, liếc sang bên phải một nhịp. Rất ngắn. Rất kín. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô như chậm lại một chút, tay trên vô lăng cũng siết nhẹ hơn một nhịp.
Không ai nói gì. Nhưng khoảng cách giữa hai ghế dường như nhỏ lại theo từng khúc cua.
Như thể cả chiếc xe đang giữ giùm họ một khoảng lặng không thể bị chen ngang - một nơi đủ yên để người ta không cần phải che giấu việc mình đang nhìn nhau.
"Chị không về thẳng à?" - Subin hỏi, giọng nhỏ.
"Tôi về đâu còn tuỳ."
"Tuỳ gì?"
"Tuỳ em có mời tôi lên uống nước không."
Lặng.
Subin cười khẽ, quay mặt ra cửa kính:
"Nước nguội đó. Không có đá."
"Tôi không cần đá. Chỉ cần em mở cửa."
16:33 - Chung cư Subin
Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ phía sau toà chung cư của Subin, bóng chiều trải dài xuống mặt kính trước.
Hyeri tắt máy, tay vẫn đặt nguyên trên chìa khoá một lúc lâu, như chưa định rời khỏi. Bên cạnh, Subin đã tháo dây an toàn, nghiêng người thu gọn áo blouse trên đùi.
"Tới rồi." - Hyeri nói, giọng thấp, mắt vẫn nhìn thẳng.
Subin gật đầu, tay đã đặt lên tay nắm cửa xe. Nhưng khi nàng khựng lại, quay đầu sang - ánh mắt chạm vào ánh nhìn nghiêng của Hyeri đúng lúc - mỉm cười. Nhẹ. Rất nhẹ. Như không có gì, nhưng cũng như thể hiểu hết mọi thứ.
Hyeri định nói gì đó. Cô quay sang, vai nghiêng hẳn về phía Subin, mắt đối diện mắt. Có một giây... hoặc nửa giây... đôi môi cô hơi mím lại, rồi hé ra như để bắt đầu một câu.
Nhưng Subin lúc ấy lại khẽ nghiêng đầu, tóc rơi qua má một chút, nụ cười vẫn còn ở khóe môi. Một nụ cười khiến câu nói của Hyeri - vốn chưa thành hình lại bị đẩy lùi vào cổ họng.
Cô chỉ nói được một từ duy nhất:
"Ừ."
Không có gì trước đó. Không có gì sau đó.
Chỉ là khi Subin mở cửa bước xuống, Hyeri vẫn ngồi lại trong xe thêm vài giây, nhìn vào khoảng ghế bên cạnh đã trống. Tay cô khi đó vẫn đang đặt trên vô lăng, nhưng ngón cái vô thức vuốt một vòng quanh mép da, rất chậm.
Như thể nếu không làm gì đó, cô sẽ... lỡ mất một điều gì mà chính cô cũng chưa dám gọi tên.
Subin vẫn chưa vào hẳn chung cư - mà đứng ngay trước cánh cửa xe hơi đang mở, nàng biết rằng Hyeri đang định nói gì đó nhưng lại không biết là nụ cười của mình vừa chôn vùi tâm trí của cô. Đầu Hyeri hiện giờ. Rỗng tuếch.
Nàng chưa vào nhà ngay. Mà quay sang nhìn Hyeri một hồi. Chợt vẽ lên nụ cười.
Hyeri đứng cạnh, im lặng.
Không vội. Mắt nhìn thẳng về phía vô định. Cô đợi nàng vào đến bên trong chung cư rồi mới an tâm trở về.
Subin quay sang:
"Tối mai chị rảnh không?"
Hyeri gật.
"Em muốn ăn gì?"
Subin nhún vai, môi cong lên đầy biết ý:
"Cái gì không ăn một mình được."
Hyeri:
"Tôi quen kiểu đó rồi."
"Thì chị bắt đầu không quen đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com