Chap 16 - Câu hỏi phòng trực
Thứ Sáu, 7:53 - Phòng trực khoa Giải Phẫu
Buổi sáng cuối tuần, không khí phòng họp uể oải.
Ánh sáng từ dãy cửa kính hắt vào, phản chiếu lên mặt bàn nơi các bác sĩ đang lật hồ sơ, thỉnh thoảng gõ bút hoặc uống nốt phần cà phê còn sót lại trong ly giấy.
Hyeri ngồi ở vị trí quen thuộc, đầu bàn bên trái. Áo blouse trắng được là phẳng đến từng nếp gấp, tóc buộc cao gọn gàng.
Nhìn vào, chẳng ai thấy có gì khác biệt với mọi buổi giao ban khác - ngoại trừ một chuyện. Hyeri hôm nay, yên lặng hơn bình thường.
Cô không chen vào giữa phần trình bày như mọi khi, cũng không chỉnh sửa câu chữ ai đang báo cáo.
Chỉ lật hồ sơ. Nhìn. Đọc. Im.
08:07 - Khi báo cáo đến phần bệnh nhân ghép tạng đang điều trị hậu phẫu.
Dr.Jihoon - Một bác sĩ trẻ vừa chuyển về - hồn nhiên ngẩng đầu lên, góp chuyện một cách vô tư:
"À, hôm qua em có thấy bác sĩ Lee đưa bác sĩ Chung về đó ạ. Xe đen, biển 0609, ngay trước cổng sau bệnh viện. Xe của chị phải không?"
Toàn bộ không gian như bị rút điện trong một giây. Minho ngừng viết. Seol ho khẽ rồi giả vờ uống nước. Jiyeon chớp mắt liên tục, môi mím lại như sắp bật cười mà chưa dám.
Hyeri thì ngoài mặt không phản ứng ngay. Nhưng câu hỏi đó cũng khiến cô đang viết ngay ngắn cũng chợt lệch một hàng. Chỉ một giây - một nhịp tim rất nhỏ thôi - mắt cô khẽ chệch khỏi trang hồ sơ đang cầm.
Nhưng đối với những người đã quen phân tích biểu cảm của "bức tượng đá Hyeri", thế là đủ để biết rằng. Cô khựng. Giọng Hyeri vang lên sau vài giây im lặng, chậm rãi, không cao, nhưng sắc đến lạnh gáy.
"Tôi nghĩ em nhầm bệnh án với biển số xe?"
Dr. Jihoon ngơ ngác:
"Dạ không... em thấy rõ mà, còn là lúc trời mưa lâm râm ấy ạ. Subin cầm túi giấy, bước xuống từ ghế phụ..-"
Hyeri đặt bút xuống bàn, ngẩng hẳn lên.
"Tôi đưa ai về, khi nào, bằng gì - nếu không liên quan đến chuyên môn thì em không cần ghi nhớ kỹ đến vậy."
Không một ai trong phòng dám thở mạnh. Minho chậm rãi đẩy cuốn sổ lại gần, cố gắng giấu mặt sau ly cà phê. Jiyeon quay mặt vào tường. Seol cúi hẳn xuống gầm bàn, lấy lý do nhặt bút rơi mà cười sặc không dám ngẩng lên.
8:17 - Buổi họp tiếp tục. Nhưng không khí có gì đó không giống lúc nãy.
Ai cũng nói nhỏ hơn một chút. Ai cũng liếc sang Hyeri ít hơn một chút. Nhưng... tất cả đều thấy rõ gò má bên phải của bác sĩ Lee - vốn bình thản như cẩm thạch vừa nhẹ ửng lên. Không nhiều, chỉ thoáng qua. Nhưng rõ ràng.
08:48 – Cầu thang bộ tầng 2
Seol và Jiyeon va vào Minho khi xuống căng-tin. Cả ba lập tức nép vào một góc, mở điện thoại:
Jiyeon: "CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA TRONG PHÒNG HỌP VẬY TRỜI"
Seol: "Mặt chị Hyeri đỏ đúng 0.5 giây!! Sau đó là lạnh như băng"
Minho: "Cái đoạn "tôi nghĩ em đang nhầm bệnh án với biển số xe" là đỉnh cao nhưng tui thề đỏ là có thiệt."
Jiyeon: "Tui tuyên bố từ giờ "trùng giờ" là quá nhẹ... chị đã trùng luôn đường về với Subin rồi nha"
09:06 – Khoa Nhi
Subin vừa đo nhiệt độ cho một bé bệnh nhi thì nhận được tin nhắn từ Seol:
Seol:"Em nổi tiếng trong khoa Giải phẫu rồi đó. Có người vì đưa em về mà mất 0.5 giây phòng ngự."
Subin đọc xong, nhướng mày, rồi thở ra một tiếng cười nhẹ. Nhìn ra hành lang mưa đang dứt.
Khu vườn dưới bệnh viện phủ một màu vàng dịu, nắng rơi nghiêng như vừa được chắt lọc qua mảnh lụa mỏng. Chung Subin đứng trước cửa phòng trực Phẫu Thuật tầng 3, tay cầm cuốn sách chưa lật sang trang mới, tay còn lại cầm ly cà phê.
Ánh mắt nàng nhìn vào cánh cửa phòng trực. Rồi lại nhìn vào điện thoại với dòng tin nhắn của Seol. Nàng bỏ điện thoại vào túi áo blouse. Cười mỉm.
"Lâu lâu để chị bị bắt bài cũng không sao ha.."
9:11 - Phòng làm việc khoa Giải Phẫu.
Trên bàn làm việc của Hyeri, ai đó đã đặt sẵn một ly cà phê đen nóng - loại cô hay uống, đá vừa tầm, ngọt đúng một nửa. Ly giấy trắng, không logo, nhưng có một tờ giấy nhỏ dán bên hông, viết bằng mực đen, nét chữ đều đặn
"Không phải trả ơn, chỉ là ghi nhận công sức 'trùng lối'. Cảm ơn vì hôm đó." - Chung Subin
Hyeri đứng yên một lúc. Ngón tay vuốt nhè nhẹ mép ly, mắt lướt qua tờ giấy lần nữa như thể đang dò tìm... một từ ẩn dưới.
Phía ngoài cửa phòng, Minho đi ngang qua, dòm vô thấy cảnh đó, im lặng đúng 1 giây rồi... chạy biến như chó săn được tin.
Group chat "Tình Báo Nội Viện" phát nổ
Minho: "HÉT LÊN, SUBIN GỬI CÀ PHÊ VỚI GIẤY TAY!! CHỊ HYERI KHÔNG VỨT"
Jiyeon: "Không vứt mà còn nhìn lâu!!! Là giữ đó trời ơi là giữ"
Seol: " "Trùng lối" là cụm từ khiến chị Lee má đỏ một lần nữa nha"
Minho: "Lỡ mai Subin gửi hộp cơm thì chắc chị nghỉ họp luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com