Chap 17 - Cơn mưa phùn đọng lại trên nắng
11:00
Bầu trời xám nhạt, nhưng không u ám. Trong cái tĩnh của trưa, tiếng mưa nghe rõ ràng như tiếng ai đó gõ nhè nhẹ lên nắp hộp thiếc cũ. Không lạnh, không nóng - chỉ là một sự dịu dàng hơi chậm rãi, như một cái vuốt ve trôi ngang qua trán.
Mưa giữa trưa làm khung cửa kính mờ đi, rồi từng giọt nước tụ lại, lăn xuống thành vệt dài. Ánh sáng từ ngoài hắt vào nhạt nhòa, khiến căn phòng cũng như dịu đi một bậc.
Cơn mưa rơi bất chợt dần tan khi đồng hồ vừa nhích qua mười một giờ ba mươi phút, nhường chỗ lại cho ánh nắng nghiên rọi vào hàng rào trắng qua khung cửa còn vương lại chút sương mờ trên kính. Những hạt mưa cuối cùng còn lấp lánh trên khung cửa kính, ánh nắng nghiêng xuyên qua đó khiến căn phòng trở nên lấp lánh như được rắc bụi vàng.
Tầng 3 - Phòng làm việc của khoa Giải Phẫu.
Cả dãy văn phòng đã gần như trống. Ánh chiều tắt dần ngoài cửa kính, chỉ còn chút ánh nắng dịu dàng khiến lòng ta xao xuyến, chỉ còn đèn hành lang nhàn nhạt hắt vào khe cửa.
Ánh nắng nghiêng từ ô cửa cuối hành lang, trải dài một vệt vàng lặng lẽ trên nền gạch trắng xám. Cái nắng sau mưa không gắt, chỉ nhè nhẹ hắt vào bức tường loang màu, làm cho không gian vốn vô cảm cũng như mềm đi.
Dãy hành lang dài, sạch sẽ đến lạnh lẽo, nhưng ở khúc quanh gần cửa kính, nắng hắt vào từng mảng nhỏ như có ai đó cắt tỉa bằng tay.
Hyeri ngồi một mình trong phòng. Không bật đèn. Màn hình laptop đã tắt từ năm phút trước, nhưng cô chưa đứng dậy. Tay đặt lên bàn, bất động. Mắt nhìn một điểm mơ hồ trên sàn. Cô vẫn còn đợi.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Subin nhẹ đẩy cửa vào. Tay cầm một túi giấy nhỏ, bên trong là hộp bánh quy hạt óc chó tự làm - không ngọt gắt, đúng vị chị Hyeri từng lặng lẽ ăn hết lần Subin đem chia cả khoa.
Nàng bước vào một cách thận trọng. Không bật đèn. Không gọi. Nàng không biết... hoặc làm như không biết.. rằng người bên trong vẫn đang ngồi đó, ngay phía góc khuất.
Subin tới gần bàn, định đặt hộp bánh cùng tờ giấy nhỏ vào ngăn kéo - nhưng tay bỗng chợt khựng lại khi nghe giọng trầm, khẽ, quen thuộc vang lên từ bóng tối:
"Em thường tặng quà người khác khi không có mặt họ sao?"
Tim Subin đập thịch một cái rõ ràng. Nàng ngẩng lên.
Hyeri ngồi yên giữa căn phòng chùng màu, bóng áo blouse trắng nổi lên như một vệt sáng riêng biệt. Tay cô tựa hờ lên cằm, dáng ngồi chẳng vội, chẳng buông. Ánh sáng từ hành lang hắt chéo qua bờ vai, cắt đôi ánh mắt đang lặng im nhìn về đâu đó - như thể cất giữ trong đó một điều chưa nói thành lời.
Subin mím môi:
"Em tưởng chị đi ăn trưa rồi."
"Không."
"Vậy chị... ngồi đây làm gì?"
"Chờ người tặng quà."
Giọng Hyeri vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng Subin hiểu - chẳng ai ngồi chờ trong một căn phòng mờ tối, nếu không mang trong mình một chút hy vọng rằng cánh cửa kia sẽ mở ra vì ai đó.
Subin siết túi bánh lại, rồi cười nhẹ:
"Thế chị muốn em đưa tận tay luôn à?"
Hyeri không đáp. Chỉ chìa tay về phía trước, mở nhẹ lòng bàn tay. Subin bước đến, đặt túi bánh vào tay cô. Rồi nàng ngồi xuống đối diện, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng đầu:
"Lỡ em không vào thì sao?"
"Thì ngồi đợi thêm."
"Nếu em không vào luôn?"
"Thì nghĩ là em cố tình để người khác tìm thấy."
"Người khác?"
"Tình báo nội viện chẳng hạn."
Subin bật cười, gật nhẹ:
"Ừ.. chắc cũng đúng. Nhưng hôm nay em không muốn họ thấy."
"Vì sao?"
Subin nhìn thẳng vào cô. Mắt nàng không chớp:
"Vì em muốn chị thấy trước."
Không lời nào được nói ra trong những phút ấy. Chỉ có tiếng quạt máy quay chậm trong nền không khí lặng như tờ, và khoảng cách giữa họ - ngắn hơn mọi lần họp, mọi ca trực, mọi khoảnh khắc vô tình được sắp đặt.
Cuối cùng, chính Subin lên tiếng - như để làm dịu sự lặng yên đang siết lấy cả căn phòng:
"Chị vẫn giữ tờ giấy cà phê hôm qua hả?"
Hyeri không chối.
"Em định hỏi thẳng vậy luôn?"
"Em hỏi nhẹ mà."
"Ừ. Tôi giữ."
"Vì sao?"
Hyeri nhìn Subin, đôi mắt sâu, chậm rãi:
"Vì lần đầu có người cảm ơn tôi.. vì một việc tôi không bắt buộc phải làm."
"Vậy chị định làm thêm bao nhiêu việc không bắt buộc nữa?"
"Tuỳ người nhận có giữ lại không."
Subin khẽ gật. Nhìn xuống tay mình, rồi lên mắt Hyeri.
"Em giữ."
Hyeri lùi nhẹ lưng vào thành ghế, động tác chậm rãi như muốn giữ khoảng cách. Nhưng nơi khóe môi cô lại nở ra một nét cong mờ nhạt - không rõ là thừa nhận hay chỉ là thói quen cười nhạt. Vừa đủ để Subin không biết mình có nên tiến thêm một bước, hay dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com