Chap 18 - Giờ trưa chưa kịp tới
11:40
Sau khi Subin đưa bánh. Nàng cũng quay trở về phòng trực của mình, chừa không gian riêng tư cho Hyeri.
Mười một giờ bốn mươi sáu phút.
Căng tin dưới lầu ba bắt đầu có người xếp hàng. Mùi canh nóng len lỏi qua khe cửa khử trùng, hoà lẫn với mùi cồn đã bay hơi nửa buổi.
Hành lang dãy nhi vắng hơn thường lệ. Tiếng bước chân thưa thớt, tiếng nói chuyện nhỏ xuống như thể toàn bộ bệnh viện đang dần chậm lại - để chuẩn bị cho một giờ trưa.
Subin đặt ống nghe xuống bàn, tay day nhẹ sống mũi. Ca sáng kéo dài hơn dự kiến, nhưng không đến mức kiệt sức. Nàng định bụng sẽ uống một ly sữa chua như mọi hôm, có thể ngồi ngoài hiên vài phút nếu trời không nắng quá.
Ở tầng dưới, Hyeri vừa rời khỏi phòng họp khoa Giải phẫu. Tóc buộc cao, áo blouse trắng còn vết xếp nhăn nơi khuỷu tay. Tay cô cầm một tập hồ sơ - và cả một ý định rất thực tế: đi ăn một bữa yên lặng.
Nhưng rồi.
Bíp
Tiếng còi báo động vang lên bất ngờ, kéo dài hơn bình thường đúng hai nhịp tim.
- "Cấp cứu đa chấn thương. Tai nạn liên hoàn - hai xe tải, ba xe con. Sáu nạn nhân được chuyển về. Huy động toàn bộ đội hình trực."
Giọng loa nội viện vang dội qua từng tầng lầu, từng hành lang, từng buồng nghỉ.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Ghế bị đẩy sang một bên. Hộp cơm bị bỏ lại chưa mở. Y tá từ các tầng chạy dồn xuống khu cấp cứu. Có người vừa tháo găng tay xong đã phải đeo vào lại. Bác sĩ còn chưa kịp thay áo.
Dù lộn xộn, nhưng mọi người biết vị trí của mình. Đây không phải lần đầu. Chỉ là... không ai quen được hoàn toàn với cảnh này.
Subin quay người, tay rút khẩu trang từ túi blouse như một phản xạ. Vừa buộc tóc lên lại, nàng vừa lắng nghe chỉ đạo từ bộ đàm.
- "Bác sĩ Lee Hyeri và bác sĩ Chung Subin – ca nguy kịch nhất, đưa vào phòng số ba."
Không cần nói. Chỉ một cái nhìn lướt qua hành lang là Hyeri đã biết Subin cũng nhận được lệnh. Cô gật đầu nhẹ, rồi sải bước nhanh, tay nắm chặt tập hồ sơ - như siết chặt lại mình. Subin chạy song song bên cạnh, không nói gì. Không cần. Họ đã làm việc cùng nhau đủ lâu để hiểu rằng, có những lúc, im lặng là cách phối hợp chính xác nhất.
Phòng phẫu thuật số 3
Khi cánh cửa phòng số ba mở ra, mùi máu hoà lẫn với hơi lạnh từ điều hoà bật hết công suất ập ra như một làn khói.
Bệnh nhân nam, ba mươi lăm tuổi. Chấn thương ngực kín. Gãy ba xương sườn. Khả năng tổn thương phổi trái, có nguy cơ tràn máu màng phổi.
Chỉ nghe báo cáo thoáng qua cũng khiến người ta nhăn mặt. Ca này không hề đơn giản. Lại càng phải xử lí trong tình trạng đang đói, đang mệt và còn đang định ăn trưa.
Nhưng Hyeri đã đeo găng. Subin đã chỉnh lại khẩu trang. Từng nhịp thở, từng cái liếc mắt đều khớp vào nhau như hai bánh răng cùng quay trong một hệ thống vốn rất phức tạp - nhưng lúc này, chính xác đến không ngờ.
Máu thấm đỏ tấm vải xanh. Máy monitor nhấp nháy liên tục. Không khí đặc quánh bởi sự gấp gáp được nén chặt.
"Kẹp." Hyeri nói ngắn gọn.
Subin đã đưa sẵn từ trước khi cô dứt câu.
Họ không nhìn nhau nhiều. Nhưng mỗi động tác đều liền mạch. Một người kiểm tra dẫn lưu, người kia khâu vết tổn thương. Ánh đèn mổ chiếu thẳng xuống - chia căn phòng ra làm hai - ánh sáng và phần còn lại.
Và giữa ánh sáng ấy - họ đứng cạnh nhau. Không kịp nghỉ. Không ai than. Chỉ có duy nhất một lần Subin khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Hyeri đang chăm chú theo dõi chỉ số sinh tồn.
Giữa những âm thanh kim loại, chỉ dẫn, và tín hiệu sinh tồn bất ổn, họ làm việc như hai cỗ máy đã được lập trình để hiểu nhau. Một người giữ nhịp thở, một người vá lại điều đã rách. Không ai nhắc về bữa trưa bị bỏ lỡ. Không ai than mệt. Chỉ có một ánh nhìn lướt ngang qua nhau - đủ để biết rằng nếu người kia ở đây, thì mình sẽ làm tới cùng.
Chỉ một giây chậm lại, ai đó sẽ không còn cơ hội sống thêm lần thứ hai. Điều kỳ diệu nhất trong y học không phải là thuốc men - mà là sự hiện diện âm thầm của một bác sĩ tận tâm.
13:30
Ca mổ kết thúc lúc gần một giờ rưỡi trưa.
Cả phòng chỉ còn tiếng máy monitor nhịp đều và âm thanh thở nhẹ ra sau khẩu trang. Y tá bắt đầu dọn dụng cụ, lau sạch vết máu còn dính trên nền inox.
Subin tháo găng, động tác chậm vì mồ hôi dính dọc sống lưng khiến tay cô hơi run. Cổ tay nàng hằn vết đỏ nơi đeo đồng hồ suốt ba tiếng liền. Hyeri vẫn đứng đó thêm vài giây, ánh mắt quét qua bảng chỉ số lần cuối trước khi rời đi.
Không ai nói gì. Không cần.
Mọi thứ đã trôi qua, nhưng vẫn còn nguyên ở lại - trong tim, trong nhịp thở, trong cách họ đứng hơi nghiêng về phía nhau dù chẳng còn gì phải phối hợp nữa.
Trưa đã trôi mất, buổi chiều chưa bắt đầu. Chỉ có ánh sáng hắt nghiêng qua khung cửa sổ, rọi xuống nền nhà một vệt mỏng dài như sợi chỉ.
Hyeri ngồi xuống ghế, không cởi blouse. Cô ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ, bàn tay buông lỏng trên đầu gối. Subin vào sau. Không nói gì.
Nàng đặt một chai nước suối lên mặt bàn cạnh Hyeri. Nhỏ tiếng. Không hề cố tạo sự chú ý.
Hyeri mở mắt. Nhìn thấy. Nhưng không quay sang. Chỉ khẽ với tay, mở nắp - và uống một ngụm. Cái lạnh từ chai nước khiến cô hơi nhíu mày. Nhưng cũng là lúc, khóe môi cô cong nhẹ, gần như không nhận ra được.
Không cảm ơn. Không cười. Nhưng giữa hai người, đã có điều gì đó dịu xuống - không phải vì nước, mà vì ai đã đặt nó ở đó, không cần được biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com